Đoá Hoa Chớm Nở

887 58 4
                                    

-Chay, đến đây!

Porchay từ xa đã nhìn thấy, một cậu nam sinh đang đứng trước toà nhà thư viện ra sức vẫy tay. Cậu nhóc cũng nhanh chân hướng về phía người bạn của mình.

-Macau, hôm nay cậu đến sớm thế.

-Nay anh trai đưa tớ đến trường.

Chay cũng là sinh viên năm nhất, trong ngày đầu tiên đến ghi danh ở trường cậu có duyên kết bạn cùng với người này.

Sau vài lần trò chuyện, Porchay phát hiện cả hai có nhiều điểm tương đồng trong cuộc sống.

-Trùng hợp thật, hôm nay anh trai mình cũng đến. Hơn 1 tháng rồi mới được gặp anh ấy.

Porchay vừa đi đến bên cạnh Macau vừa than thở.

-Uhm... Gần đây tớ cũng ít gặp được anh trai. Hình như anh ấy đang bận rộn làm gì đó. Thỉnh thoảng mới dẫn tớ đến chùa nghe giảng.

-Mình còn không biết anh trai làm ở đâu, chỉ khi nào anh ấy nghỉ phép mới trở về thăm.

Đợi cậu nói xong, cả hai lại cùng nhau thở dài. Hai đứa nhóc mỗi khi nói về anh trai đều luyên thuyên không dứt. Có lẻ điều này là nguyên nhân lớn nhất kéo cả hai đến gần nhau hơn, dù mới quen biết không lâu nhưng mỗi khi nói chuyện với đối phương luôn nhận được một sự đồng cảm sâu sắc.

Vẫn còn đang trong độ tuổi phát triển về thể chất lẫn tinh thần, lại có hoàn cảnh gia đình đặc thù như Macau và Porchay thì sự đồng điệu về tâm hồn này cũng dễ dàng trở thành một tia ấm áp mà cả hai luôn khao khát. [Cre_fic: Thuyền ma thích ra khơi]

Porchay là một đứa trẻ mạnh mẽ, cậu cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn, không thể tạo thêm gánh nặng cho anh trai. Sự bảo bọc, che chở và tình yêu thương của anh trai đã đủ khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc.

Mặc dù cậu có phần chính chắn hơn những đứa bạn cùng trang lứa, đôi khi còn phải đối mặt với nghịch cảnh nhưng tính cách của cậu vẫn luôn tươi sáng và lạc quan.

-Này, cậu ăn gì chưa?

Porchay quay qua hỏi Macau, khi họ chỉ vừa mới đặt chân vào thư viện. Macau lắc đầu, đáp:

-Tớ chưa ăn, còn cậu?

Porchay không trực tiếp trả lời mà đi đến phía đối diện, kéo ghế ngồi xuống, sau đó nhìn cậu bạn cũng ngồi vào ghế trước mặt mình. Mới lấy ra từ trong balo hai cái bánh ngọt.

-Anh trai trên đường đã mua cho mình.

Cậu lắc lắc hai chiếc bánh trong tay. Macau nhìn vẻ mặt vui vẻ không thôi kia cũng bất giác cảm thấy vui lây.

-Có cả phần cho tớ?

-Uhm, chia cho cậu 1 phần đấy!

Porchay hào phóng đưa bánh ngọt mà anh trai mua cho bạn. Cậu muốn chia sẽ cho Macau như cách mà người bạn này đã chia sẽ những niềm vui của cậu ấy với mình.

-Cám ơn!

Macau nhận lấy chiếc bánh xinh xắn mà cậu bạn đưa đến. Hai chiếc bánh không quá lớn, dù chưa hề nếm thử nhưng cậu biết nó vô cùng ngọt ngào.

-Anh hai hôm nay sẽ về nhà đợi mình, chắc không thể ở lại luyện tập cùng cậu rồi.

-Không sao, anh ấy lâu lâu mới về chơi với cậu, còn tớ lúc nào cũng có thể gặp mà.

-Này, xin lỗi mà.... Macau không được giận đâu nhé!

Chay kéo dài giọng nói của mình, Macau cảm thấy mỗi lần cậu ấy làm như thế thật đáng yêu.

-Uhm, không có giận. Nói thật đấy!

Macau mỉm cười chắc chắn rằng bản thân không hề để tâm chuyện này. Cậu hiểu rõ trong lòng mỗi người, anh trai có vị trí quan trọng như thế nào.

-Uhm, thôi chúng ta ăn bánh. Cậu thích vị dâu hay socola?

Porchay chỉ chỉ hai chiếc bánh trước mặt. Cậu nhóc không biết rõ sở thích của bạn, vừa rồi cũng là tiện tay đưa luôn mà không hỏi trước.

-Socola cũng được, cậu có muốn thử không.

Ngược lại Macau không quá yêu thích bánh ngọt, nhưng cậu biết tên nhóc trước mặt thích cả hai mùi vị này.

Vừa nghe thấy lời đề nghị của Macau, ánh mắt Porchay liền sáng lên, cậu rất thích bánh ngọt. Trước đây thỉnh thoảng anh trai đi làm về sẽ mang theo một vài món bánh anh mua ở cửa hàng trên đường. Có thể không quá đặc biệt mỹ vị gì, nhưng cảm giác mỗi sáng được ăn một miếng bánh mềm mềm ngọt ngào nó khác hẳn với việc ăn một miếng pizza khô khan mà còn là đã hâm lại vài lần.

Porchay cầm muỗng múc một mẫu bánh không lớn không nhỏ cho vào miệng. Đôi mắt nhắm hờ mọi giác quan đều tập trung vào mùi vị tuyệt vời không đổi ấy.

Macau cũng đưa một mẫu bánh đến bên miệng, từ từ thưởng thức, cậu nhìn thấy đuôi mắt cong cong vì vui vẻ của cậu bạn đối diện, mà chợt trái tim cũng muốn tan chảy như miếng bánh trong miệng mình. Bất giác khoé môi cậu giương lên thật cao. Nếu lúc ấy, Porchay chú ý, đã không bỏ qua nụ cười hạnh phúc mà hiếm hoi bày ra trước mặt người khác của Macau.



[Kinnporsche the series][MacauPorchay] LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ