Chap 1: Come Back

1.2K 76 8
                                    

Ở thái ấp Malfoy.

Chú rồng nhỏ mở mắt lần đầu tiên trong một căn phòng với tông màu ấm áp, cái đầu không ngừng quay qua quay lại một cách cứng ngắt như để nhìn rõ xem đây là đâu, tay chân không nghe theo điều khiển cứ quẫy đạp lung tung, đôi mắt to chớp liên tục với vẻ hiếu kì không thể hiểu được. Cứ như thể...

"Rồng nhỏ tỉnh rồi sao?" Giọng nói dịu dàng nhưng toát ra đầy vẻ thanh lịch của một quý bà. Draco cứng đờ người vì nhận ra đây là giọng nói quen thuộc đến lạ. Quen bởi vì đây là giọng của người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình - mẹ của hắn, Quý bà Narcissa Malfoy. Mà lạ lại vì đã từ rất lâu về trước, người phụ nữ này đã không mang tâm trạng thoải mái và hân hoan kêu Draco một tiếng "Rồng nhỏ" trìu mến như vậy. Tầm nhìn bỗng chốc bị thay đổi nhanh chóng, cái chạm dịu dàng ôm lấy phẩn cổ mềm oặt, phía sau cũng trở nên ấm áp. Vuốt ve nhẹ nhàng và yêu thương.

"Dray tỉnh rồi à? Đứa nhóc này cũng thật biết chọn giờ để thức giấc." Giọng nói lười biếng vừa quen mà vừa lạ đến nỗi làm hắn tưởng như bản thân đang đứng trước người đàn ông này vài năm trước đó để nói cho ông về việc Harry Potter có một cây Numbus 2000 - Lucius Malfoy.

Draco chẳng thể ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra giọng nói để nhìn cho rõ người đàn ông kia. Đến khi tiếng bước chân dừng lại. Một ngón tay trắng nhợt và hơi xương xẩu véo nhẹ má của mình. Hắn mới thoáng sững sờ. Mái tóc dài màu vàng nhạt đang có chút rối bời ngay trước mắt. Dù đang bận một bộ áo ngủ cũng chẳng thể che đậy đi khí chất quý tộc nọ. Draco ngẩn ngơ, lúc nhỏ hắn luôn ngưỡng mộ cha hắn. Bởi vì trong thế giới của mình, ông ấy luôn có thể giải quyết được rất nhiều việc một cách dễ dàng, ông nghiêm khắc nhưng cũng đối xử với hắn đặc biệt. Nhìn hắn như một sự kiêu ngạo và tự hào nhất, chính điều này cũng đã khiến bọn họ rơi vào cảnh không thể quay lại. Mọi thứ không thể hoàn hảo như vậy. Dù cho đó có là một Malfoy. 

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt... Lần đầu tiên trong đời hắn cho phép bản thân lộ ra sự yếu đuối. Phải, như mọi người nghĩ, hắn đang khóc, Draco Malfoy đang dùng hai bàn tay nhỏ bé bấu lấy áo của Narcissa và gào khóc như một đứa trẻ sẽ làm. 

"Ôi trời, sao lại khóc rồi này. Dray đói bụng sao?" Narcissa hơi lo lắng dỗ dành. Dù cả hai đều là quý tộc không xê một tí nào nhưng kinh nghiệm chăm trẻ thì gần như bằng không. Luống cuống và vụng về. Sốt ruột, Lucius bước đến ôm lấy đứa trẻ từ tay bà, cùng lúc cũng kêu quản gia đến giúp một tay. Thật xấu hổ nhưng hai người chưa từng ở riêng với đứa trẻ mà không có người hầu.

Còn Draco vẫn đang nức nở. Chẳng nghe thấy gì xung quanh. Hơi ấm từ hai người quan trọng nhất với hắn luẩn quẩn. Lần đầu tiên, cả hắn và Harry cư xử như một đứa trẻ bình thường, không kiềm nén, không che giấu, không cần tính toán, suy đoán hay cẩn thận. 

"Nếu như đây chỉ là giấc mơ về kí ức xưa cũ, hắn nguyện ý ở mãi trong giấc mơ, không muốn tỉnh lại thêm lần nào nữa."

"Merlin vẫn thiên vị cho Malfoy."

Mấy ngày sau, nói thật Draco vẫn còn mông lung với tình trạng hiện tại. Hắn sợ đây chỉ là mơ nhưng cũng sợ đây chỉ là một giấc mơ. Draco nằm trong chiếc nôi tinh xảo và suy nghĩ. Trên tay quơ qua quơ lại thứ gì đó như một con rồng thu nhỏ, hắn nghĩ: "Pottah...nó đã làm được cái điều điên rồ kia, đúng là không thể tin nổi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng Nhân Harry Potter] LẠI LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ