Heeseung
"Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại quý khách lần sau!"
Tôi đánh mắt nhìn cô gái trước mắt một lần cuối, mặc cho mình sau này cũng chẳng thể nhớ nổi tới sự hiện diện ấy. Nắm lấy túi giấy, tôi gượng mở một nụ cười, gật đầu một cái, rồi lấy chân đá cửa mở. Trông cô ấy cũng chẳng có vẻ muốn tôi ở lại lâu hơn, chắc vì là vị khách cuối cùng nên hẳn trông chờ tôi đi về lắm. Không biết cô ấy có nghĩ tôi phiền phức không nhỉ?
Cơn mưa cũng đã phải tạt qua đây khi tôi đứng hàng giờ để lựa một cuốn sách nào đó. Tôi dẫm dẫm lên vũng nước dưới chân trước cửa hàng, mặc cho nó làm ướt gấu quần. Chiếc bụng tôi cũng theo nhịp réo lên. Theo từng lát nước bị tạt đi, tôi thích thú nhìn xuống chân mình mặc nó dẫn đi bất cứ đâu mà tôi chẳng biết. Suốt quãng đường trong đêm chẳng mượn lấy một cột đèn đường, nhưng đám nước dưới chân vẫn loé sáng nhờ ánh trăng in lên.
Đi một lúc, tôi chợt thắng lại khi nhớ ra mình đang đi về nhà. Nhìn quanh. Tuyệt, tôi đang ở một con xó nào đó mà tôi chẳng thể nhận ra. Tay vô thức khoanh tay trước ngực, miệng cũng thở dài. Rồi cái bảng hiệu trước mặt đập vào.
Đêm
Tôi còn chẳng nhớ lần cuối mình ăn uống hàng quán ngoài đường là lúc nào cơ. Chân bước đến gần ánh đèn điện duy nhất, bàn tay tôi ịn lên thứ trước mặt. Cánh cửa gỗ vừa hé ra một chút, tiếng lét két của bản lề cũ kĩ đã nối tiếp với tiếng chuông kêu lách đách trên đầu. Rồi ý nghĩ y chang ban nãy dội vào tiềm thức tôi. Nhỡ đâu tôi lại làm phiền một người nhân viên nào đó đang dọn dẹp chuẩn bị để ra về nhỉ?
Bàn chân tôi bỗng khựng lại, đôi mắt đánh vào trong. Bóng một nhân viên từ đằng sau quầy lúi cúi làm gì đó thẳng dậy chạy về phía tôi. Cậu ấy ném cây bút về phía sau, đôi tay chắp ra trước cúi người chào tôi. Cậu nhận ra sự hiện diện của tôi nhanh quá. Tôi bối rối cúi người chào lại, tôi không nên làm phiền họ vào giờ này. Chẳng có vị khách nào ở đây ngoài tôi.
"Anh đi một mình ạ?" - cậu nhân viên đứng thẳng người dậy rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng chẳng biết ánh mắt ấy là như thế nào, chắc là đang thầm oán trách sao tôi lại xuất hiện vào giờ này.
"A không- Không" - rồi tôi im lặng. Hay thật, tôi lại đơ người nữa rồi.
"Vậy anh đi chung với ai ạ?" - cậu nhón chân, cố nhìn ra phía sau tôi trông một vài bóng người nào đó. Nhưng thực sự chẳng có ai cả, vì tôi đi một mình.
Bàn tay tôi bắt đầu hoảng loạn, ngón tay cứ gõ gõ vào túi giấy. Mồ hôi thấm đẫm lòng bàn tay.
"Không- Tôi chỉ muốn- ừm- xin số cậu mà thôi" - tôi biện đại một lý do nào đó, đôi mắt vô thức di chuyển xuống bàn chân mình. Chết, không phải - "Không- Ý tôi là tôi muốn xin số của-"
Tôi quơ quạng tay, cố cứu chữa cái lý do ngớ ngẩn đột ngột nhảy ra từ miệng mình.
"Không, tôi không phiền đâu. Thời gian hoạt động của tiệm là vào ban đêm mà!" - cậu trai đưa hai tay ra sau lưng đung đưa, gót chân hơi nhón lên. Hoạ chăng như việc đứng một chỗ với tôi không đủ tiêu tốn năng lượng của cậu nên buộc cậu phải chuyển động cơ thể. Khi tôi nhìn lên, cậu vẫn nở một nụ cười tươi rói nhìn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejake | Đêm
FanfictionHeejake | Đêm "Chúng ta chơi một trò chơi đi! ... Đơn giản lắm, nó tên là 'Sự thật trần trụi'. Chúng ta sẽ kể ra mọi sự thật mà mình ghét phải nói ra nhất, một sự thật của sự thật. Sự thật nào thật hơn thì thắng." ... " Bọn nó còn tởm đến độ moi vật...