Heeseung
2:26 am
Cũng khá trễ rồi mà tôi vẫn chưa thể ngủ. Mà nên gọi là trễ hay sớm nhỉ? Dù sao cũng không thể ngủ được, có nên lấy điện thoại ra bấm tiếp? Hay ráng nằm để quên đi sự hiện diện của chiếc điện thoại?
Tôi trăn trở. Tôi thích ngủ nhưng tôi ghét việc không ngủ được. Hai chúng nó là hai phạm trù khác nhau. Khi bạn không ngủ được, đồng nghĩa với việc những gì đã xảy ra trong tuần vừa rồi sẽ về thăm bạn, nó gửi gắm sự luyến tiếc, hối hận vì không thể làm được gì đó.
Như việc hồi hôm thứ ba tôi hận vì không thể giựt được bì Neoguri cuối cùng với một thằng nhóc mặt còn búng sữa. Rồi đoạn kí ức ấy nối tiếp với hình ảnh tôi phải ngậm ngùi ăn Shin ramyeon để thay thế.
Không biết Jaeyun còn thức không nhỉ?
Và não tôi lại bắt đầu chuyển hướng. Đối tượng lần này là Jaeyun. Sự thật. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu ấy lại để lại cho tôi nhiều ấn tượng như vậy. Nói là không thích thì cũng kì, mà ngại thì cũng đúng. Sự xuất hiện quá đỗi đột ngột như vậy làm tôi choáng ngợp, não cũng không thể hấp thu hoàn toàn những gì đang diễn ra. Cậu ấy đang ở nhà tôi. Vâng. Ở thuê.
Tôi có nên đi qua phòng cậu ấy thăm thú tình hình không? Lỡ đâu cậu ấy cần gì nhưng lại ngại không dám hỏi. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã nằm đó và tự đặt ra cho mình hàng ngàn câu hỏi về việc Jaeyun ở đây, bao gồm: liệu cậu có cảm thấy thoải mái, liệu tôi có nên dặn cậu vòi nước bẻ phải là nóng và bẻ trái là lạnh, liệu tôi có nên chỉ cho cậu chỗ máy giặt ở đâu và nói rằng cậu có thể sử dụng thoải mái.
"Heeseung" - đương nhiên không phải tiếng tôi tự gọi chính mình. Nó phát ra từ cửa phòng khi tôi nghĩ đến việc mình có nên mang một bình nước lọc sang cho cậu. Là giọng Jaeyun.
Tôi vờ im lặng để có thể nghe tiếng cậu gọi tên mình một lần nữa. Nhưng sau đó lại chẳng có gì cả- rồi tiếng cửa phòng ở cuối hành lang vang dọng lại vô phòng tôi. Cậu ấy đã bỏ về phòng.
Jaeyun đã đi bộ sang tận đây để tìm tôi nhưng tôi lại trốn trong phòng để được nghe cậu gọi một lần nữa. Tôi lật đật đẩy tấm chăn xuống giường, phi thẳng khỏi phòng mình đến trước phòng cậu.
Cốc cốc.
"Jae-Jaeyun, cậu gọi tôi hả?" - tôi xoa lòng bàn chân chính mình với nhau khi nhận ra sàn nhà đá ban đêm lạnh thế nào. Tôi nên lắp thảm khắp hành lang này. Jaeyun chắc hẳn đã lạnh chân lắm nên mới trở về phòng.
"Anh cũng chưa ngủ à?" - cánh cửa gỗ trước mặt tôi mở toang ra, cái đầu nâu quen thuộc nghiêng sang một bên. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy tôi.
Tôi đánh mắt một lượt từ trên xuống. Thì ra Jaeyun đã mặc bộ đồ mà bác quản gia đã đưa. Trông cậu nhìn thật khác trong một bộ đồ mới. Nó không phải chiếc áo cũ kĩ kia nữa. Cả mùi thơm thoảng từ người cậu nữa. Mùi hương ấy quen thuộc. Ừ thì chắc cậu ấy đã dùng cùng loại với tôi. Nhưng cái cảm giác nó khác hơn khi mình ngửi từ người khác.
"Tôi chưa. Chỉ là tôi tưởng có tiếng ma kêu mình khi bỗng dưng Heeseung được gọi đúng một lần" - tôi giả vờ khoanh tay lại, rồi xoa xoa hai bắp tay miêu tả việc mình rợn da gáy như thế nào. Cậu bụm miệng cười khúc khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejake | Đêm
FanfictionHeejake | Đêm "Chúng ta chơi một trò chơi đi! ... Đơn giản lắm, nó tên là 'Sự thật trần trụi'. Chúng ta sẽ kể ra mọi sự thật mà mình ghét phải nói ra nhất, một sự thật của sự thật. Sự thật nào thật hơn thì thắng." ... " Bọn nó còn tởm đến độ moi vật...