02

588 59 14
                                    

Warning tags: Mental abuse, Physical Abuse, Harassment

—————

Heeseung

Tôi gấp lại quyển sách cuối cùng trong chồng sách tôi mua hôm bữa. Tôi đã đọc xong hết chúng nó. Một tuần kể ra cũng nhanh thật. Làm việc, thăm bố mẹ, về nhà, đọc sách. Một chuỗi ngày y chang nhau cứ mãi diễn ra. Nói thật thì cuộc sống tôi thật tẻ nhạt và cô đơn. Một căn nhà rộng lớn in mỗi một bóng người. Tôi tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng lòng tôi vẫn cứ rối bời. Bây giờ là 12 giờ đêm. Khung giờ khiến tôi nhắm mắt lại là toàn bộ hình ảnh của nơi đó tràn về. Rồi tôi nhận ra tôi thật sự cần một ai đó vào lúc này. Phải, đúng rồi. Chỉ có một người duy nhất tôi có thể nghĩ tới bây giờ. Jaeyun. Phải là Jaeyun.

Nếu giờ tôi tới thì cậu còn nhớ tôi là ai không nhỉ? Nếu giờ tôi tới thì cậu còn đang làm không nhỉ? Nếu giờ tôi tới thì cậu có phiền không nhỉ?

Rồi tôi nhận ra tôi thật sự cần cái tiếng cười khúc khích của cậu và cần cái cảm giác có ai đó mình có thể ôm. Chắc tôi điên thật. Tôi ngồi thẳng dậy, xô những quyển sách xuống giường. Tôi bước đến tủ quần áo lôi ra bộ đồ trông có vẻ thoải mái nhất và xách theo cái gối đầu và chăn. Nhìn vào gương một lần cuối, tôi mở cửa chạy xuống ga-ra, chui vào xe và đặt đống đồ trong tay ra sau xe. Rồi nhìn về trước, tôi lái đến địa chỉ nằm đâu đó mang máng trong trí nhớ. Nếu là đang chơi 'Sự thật trần trụi' thì tôi sẽ nói là tôi chẳng biết Đêm nằm ở đâu cả. Hôm đó phải miêu tả là tôi điên lắm rồi mới bước ra đường lững thững đi chẳng biết đường về như vậy. Nhờ cậu đặt xe hôm đó tôi mới về được nhà, nhưng mà tôi bị đãng trí hay sao mà chẳng hỏi địa chỉ của cậu. Trước quán chỉ có duy nhất một tấm bản gỗ ghi chữ Đêm, tôi chắc chắn nếu gọi taxi hay tìm kiếm trên Google thì cũng chẳng ai biết đến nơi này.

Tôi chán nản gác tay lên vô lăng khi biết mình đã đi vòng vòng 30 phút một đoạn đường y chang. Gần như đói bụng và khát nước, tôi như được vớt sống từ địa ngục khi nhận ra có một tiệm cửa hàng tiện lợi ngay trước mắt. Rồi một ý nghĩ điên rồ khác đập đến tôi, có khi nào- chỉ là có khi nào Jaeyun sẽ xuất hiện ở đây không nhỉ? Tôi đánh xi-nhan qua bên phải, tấp vào bên lề đường. Tôi mở cửa xe, phi thẳng vào trong cửa hàng. Tôi chẳng biết cái ý nghĩ điên rồ ấy lại có thể khiến tôi háo hức đến như vậy.

"Kính chào quý khách" - cô nhân viên tại quầy thu ngân chào tôi xong quay sang nói chuyện với một cậu nhân viên khác. Đương nhiên không phải Jaeyun. Tôi mất hi vọng, quay đầu về phía gian hàng, đi một lượt quanh chúng nó- cũng chẳng có Jaeyun. Não nề, tôi bước đến tủ lạnh đang trưng đủ loại hãng sữa. Và ý nghĩ về Jaeyun lại vồ vào tiềm thức tôi. Là hãng nào cậu ấy đã mua nhỉ? Nghe thật biến thái nhưng mà tôi cần biết cậu ấy đã mua hãng nào, vị nào. Tôi muốn uống nó và nhớ lại về ngày hôm đó.

"Kính chào quý khách" - là tiếng chào của mấy nhân viên. Tôi nhìn ra, hi vọng đó là người tôi cần tìm- nhưng không phải.

"Mình có Durex không ạ?" - Đó là một cặp đôi lựa bao cao su. Tuyệt thật, chính điều đó lại càng làm tôi trông cô đơn hơn.

Ý là không phải việc họ sắp làm tình làm tôi trông cô đơn hơn. Mà việc ở đây, vào lúc 00:30 sáng, chẳng có ai bên cạnh tôi trong khi mọi người trong cửa hàng đều có mới làm tôi tủi thân. Bố nói đúng rồi, chắc tôi nên chuyển nhà ở chung với bố mẹ.

Heejake | ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ