Em biết cô đã 3 năm, không lâu cũng chẳng phải mới đây.
Nhưng em thích "cô" đã 11 năm rồi, khoảng thời gian thật sự dài.
Lisa bây giờ rất khác so với người trong kí ức của em, cô của hiện tại tuy gương mặt vẫn vậy nhưng cô thì thay đổi rồi..
Như một người xa lạ.
Em còn nhớ mình từng hỏi cô rằng vì sao đêm đó cô cứu em trong khi người đàn ông ấy lại chính là cha cô, cũng có nghĩa là cô sẽ mãi mãi mất đi cha của mình.
Nhưng cô chỉ trả lời đơn giản mà hờ hững: "vì cha tôi phạm pháp, tôi làm con nhưng tôi cũng là một sĩ quan cảnh sát."
Câu trả lời của cô khiến em ngỡ ngàng lại có chút mất mát bởi đây không phải một đáp án giống Lisa ngày xưa mà em từng gặp.
"Chị muốn lớn lên làm công an, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chị sẽ quyết bảo vệ ba ba, bảo vệ Luca"
Lisa tưởng tượng viễn cảnh mình mặc đồ trông oách thế nào, mình đứng chắn trước mặt mọi người trong uy nghiêm ra sao.
"Thế chị không bảo vệ em à?"
"Tất nhiên"
"..."
Chaeyoung xụ mặt giận dỗi.
"Tất nhiên chị sẽ bảo vệ bé Chaeng yêu dấu của chị rồi hahahh coi cái mặt em kìa"
Cô nói dứt lời liền đứng cười chọc em, em lườm lại rồi hậm hực dậm chân bịch bịch chạy đi.
"Ơ Chaeng chờ, chờ chị"
"..."
"Thôi mà em đừng giận dỗi nữa"
"..."
"Được rồi chị chịu thua, nói coi em muốn chị làm gì mới hết giận đây"
Thấy Lisa đã xuống nước như đúng kế hoạch của mình thì em mới quay lại nhìn cô mà thỏ thẻ:
"Lisa chị đừng bao giờ quên em có được không.."
Thấy Chaeyoung như sắp khóc đến nơi Lisa cuống vừa thương nên gật đầu lia lịa, chị đáp chắc nịch:
"Chị hứa hứa mà chị không có quên Chaeng đâu"
Thế rồi hai đứa nhỏ ôm nhau khóc um sùm vì chúng biết sau hôm nay sẽ chẳng biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại đối phương.
Giấc mơ kết thúc, em mơ màng tỉnh lại giữa đống rượu nằm ngổn ngang khắp nơi.
Em đứng dậy, tay tự giác cầm lấy nước giải rượu mình đã chuẩn bị hồi chiều để sẵn trên tủ đầu giường, nốc cạn sạch li sau đó lại vùi đầu vào đống mền gối giữa giường như muốn tiếp tục thiếp đi.
Nhắm mắt lại, gương mặt lạnh lùng của cô hiện ra như chẳng muốn cho em yên giấc.
Rồi em bật khóc.
Tiếng nức nở ngày càng lớn dần như muốn trút hết bao uất ức mà em đã phải gánh chịu trong 3 năm.
Cô thật sự đã quên em rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐶𝑜𝑤𝑠𝑙𝑖𝑝 - 𝑟𝑜𝑠𝑖𝑒
Short StoryCô ấy là người quan trọng của mọi người. Cô ấy là nữ chính của cuộc đời chị. Em mãi mãi chỉ có thể dõi theo mặc cho cô ấy không thuộc về chị, đúng vậy, dù cô ấy không thuộc về chị thì em vĩnh viễn cũng không có tư cách..