"cốc cốc"- tiếng gõ cửa vang lên bên trên phòng ông bà trương.
bà nhướn mắt nhìn ra.- ai đó?
không ai trả lời, bà nghĩ rằng nguyên ánh sang có việc liền mở cửa, nhưng chẳng có ai. bà nhìn tới nhìn lui.
hữu trân khóc rống, sợ ma quá nên liền đánh liều sang ngủ ké má vợ. thấy bà mới mở cửa liền chui tọt vào, lên ghế nằm vắt vẻo, vẫn còn sụt sùi, giống như uất ức lắm vậy.
bà trương ngạc nhiên, đóng cửa lại.
ông trương thấy vậy liền giương mắt lên hỏi.- ai vậy bà?
- chắc gió.- bà lắc đầu rồi đi vào trong, chui trong mùng. ~ giàu mà ngủ mùng =))))
ông bà an tĩnh nằm xuống thiu thiu ngủ.
hữu trân ban đầu ngủ ở cái ghế gần bàn trà, cạnh cửa ra vào. nhưng một hồi do sợ ma quá nên đã từ từ lôi cái ghế đến gần giường cha má vợ hơn mà ngủ.
- ông, ông có thấy trời lạnh không?- bà trương thấy rợn da gà, nhìn xung quanh, đột nhiên bà thấy cái ghế ở sát giường, bà có chút nhíu mày, nhưng chỉ nghĩ khi nãy chắc mình kéo đến mà quên mất để lại chỗ cũ.
- hắc xì. đồ vợ ác ôn. hắc xì... sợ ma muốn chết, buồn ngủ muốn chết. hic...- hữu trân chùi chùi mũi.
- ông ơi, sao tui lạnh sóng lưng quá.- bà trương lần nữa lên tiếng nói, từng mảng ớn óc nổi cộm lên da thịt bà.
- dạo này trở trời, mai tui kêu người đốt thêm than.- ông trương khẽ kéo bà sát qua bên cạnh mình, ôm bà vào lòng.~
hữu trân muốn khóc tiếng tró, chị thì bị vợ đuổi, cha má lại ở đây ôm ấp, thật là không công bằng.
- ông ơi, lạnh thiệt.
- ừ, tui cũng thấy lạnh.
- trời ơi, cha mẹ im lặng cho con ngủ với, um sùm ghê.- hữu trân bịt tai lại hét lên, chị cáu kỉnh. nhưng đáng tiếc chả có ai nghe thấy.
~~~~
gia nhân bên ngoài đứng trước cửa phòng nguyên ánh, nhỏ nhẹ gọi theo lệ:
- cô hai, ông bà kêu ra ăn cơm.
nguyên ánh vốn thức thâu đêm đâu có ngủ được, trùm chăn co ro nguyên đêm. em run rẩy nói.- ăn đi, cô không ăn.- em mà mở cửa, sợ rằng hữu trân lại chạy vào đây, aaaa, nhưng không lẽ em trốn cả đời?
- không được cô hai, ông bà đang đợi.
nguyên ánh thở mạnh, cả đêm không thấy chị ta quấy rầy, có phải đã bỏ đi luôn rồi không?
"cạch"
- hù, tôi đứng đây từ sáng.- hữu trân đứng bên cạnh gia nhân nhe miệng cười. =))))
- aaaaaaaa...- nguyên ánh hét lên sau đó ngã uỵch xuống sàn.
- gì vậy cô hai?- gia nhân hốt hoảng đỡ em dậy.
- mày, ra ngoài đi. cô hai ra sau.
khi chỉ còn hai người, à không, một người một ma, nguyên ánh lấy lại bình tĩnh, nhìn hữu trân:
BẠN ĐANG ĐỌC
con ma thỏ đế~annyeongz! cover~
FanficAn Hữu Trân khi còn sống tính tình nhút nhát, đến khi chết đi cũng không tránh khỏi sợ hãi, sợ ma, sợ bóng tối, sợ đói, sợ bùa, sợ mọi thứ trên đời. tác giả gốc ( Trannguyen140499 ) !!! tự đào hố chui dô