1.1

9.7K 672 92
                                    


Tôi đã phân hoá thành Alpha khi sắp mười tám tuổi.
Kết quả này chẳng hề bất ngờ, dẫu gì ba tôi là một Alpha, và mẹ tôi cũng thế trước khi phân hoá lần thứ hai thành Omega.
Tôi không cảm thấy có gì đặc biệt trong quá trình phân hóa, chỉ là đang trên lớp tự học thì cảm thấy dường như mình sốt nhẹ. May thay, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi là một người giàu kinh nghiệm, thầy xách tôi đến thẳng phòng cách ly phân hoá và tiêm cho tôi một mũi. Cả quá trình không xảy ra rắc rối nào, thậm chí tôi còn kịp học lớp tiếng Anh vào buổi chiều sau khi kiểm tra xong ở bệnh viện.

Nhưng vợ bác hai rất lo lắng: "Liệu mười tám tuổi có quá sớm không". Bác nói.
"Không sớm đâu ạ". Tôi đáp: "Thời bây giờ chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Bạn bè con nhiều đứa đã phân hoá từ lúc mười sáu mười bảy tuổi rồi."

Bác gái thôi nói, nhưng lông mày nhíu chặt lại. Tôi biết bác không muốn bàn về vấn đề trưởng thành của thanh thiếu niên với tôi.

Thấy không khí không ổn, bác hai chen vào định đổi chủ đề: "Vậy sinh nhật mười tám tuổi con muốn quà gì?"

Bác cả bên cạnh phàn nàn: "Càng già càng cứng nhắc, làm gì có ai lại đi hỏi thẳng người ta muốn quà gì".

"Tặng gì con cũng không từ chối". Tôi nhún vai: "Đắt cũng được ạ, càng nhiều càng tốt".

Mọi người cười rộ lên, nhưng cười xong lại im bặt.
Bầu không khí lại bắt đầu kì quặc. Vợ bác hai rốt cuộc cũng không kìm được nữa, bác ngập ngừng lên tiếng: "Thư năm nay... không ở chỗ bác. Ở chỗ bác Chan của con".
"Con biết rồi" Tôi đáp: "Mấy ngày trước con đã hỏi bác ấy, đến đúng ngày bác ấy sẽ gửi qua cho con."

Thư là của mẹ viết cho tôi.
Mỗi năm một bức, bắt đầu từ sinh nhật hai tuổi của tôi.
Tôi thực sự rất tò mò làm thế nào ông ấy có thể dành thời gian khỏi sự bận rộn để viết thư.
Dĩ nhiên không ai có thể trả lời tôi.

Mẹ tôi ra đi khi tôi mới hơn một tuổi, độ tuổi mà tôi vừa biết dùng chữ "Pete" để đặt câu.

Đó là vào một buổi đầu xuân, thời tiết mát mẻ nhưng trời trong, mẹ mặc cho tôi một chiếc áo len do bà cố đan. Vì tránh cà rốt trong đĩa ăn của mình mà tôi chạy khắp sân, vừa chạy vừa gào lên: "Không ăn cà rốt. Pete ăn cà rốt. Pete là kẻ háu ăn."

Mẹ bị tôi chọc cười. Ông từ bỏ việc đút tôi và bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
Tôi chạy hai vòng là mệt, rồi quay trở lại cạnh mẹ, tròn mắt nhìn ông ấy ăn cà ri.
"Venice muốn thử cà ri không?"
Tôi gật đầu. Mẹ tôi lấy chiếc thìa nhỏ múc một ít đút cho tôi.
Chưa nhóp nhép được mấy tôi đã nhè ra.
"Cà rốt!" Tôi hét lên, rồi khóc oà vì áo len của mình dính bẩn.

Đây xem như là một trong số ít ỏi những ký ức trực tiếp về thời gian mẹ con tôi bên nhau. Thật tiếc, khuôn mặt của mẹ khá nhạt nhoà trong trí nhớ của tôi. Tôi chỉ nhớ về mái tóc bị nắng chiều nhuộm vàng và ngón tay hơi thô ráp lau vết cà ri trên mặt tôi. Còn "má lúm đồng tiền" và "đôi mắt cong cong như vành trăng non mỗi khi cười" thì hầu hết đều do vợ bác hai và những người khác kể tôi nghe.

Điều này khiến tôi gặp khó khăn trong việc hoàn thành bài tập vẽ ba mẹ mình do cô giao hồi còn học mẫu giáo.

Đêm hôm đó tôi vẽ ba xong trong mười phút, và sau đó dành cả đêm để vẽ mẹ, vừa nghe nhóm người bác cả kể chuyện vừa vẽ.

VegasPete | Bức Thư Thứ Mười BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ