3.Niềm tin vào ánh bình minh

16 5 0
                                    

Sau khi đưa chú về nhà, tôi bèn quay lại sân ga.

Hỏi chuyện người lính đang làm nhiệm vụ rồi, tôi tìm gặp trưởng tàu trong quán rượu cạnh ga tàu.

Mặt trận: Ngài trưởng tàu, bây giờ ngài có thời gian không?

Trưởng tàu liếc nhìn tôi rồi lại tiếp tục uống rượu.

Trưởng tàu: Nhóc con, sao nhóc lại đến gặp tôi vào lúc này? Nhóc không đi học à?

Mặt trận: Tôi biết rằng chuyến tàu tiếp theo sẽ đi về phương Bắc để bổ sung vật tư. Người dân trong trấn có thể cùng lên tàu không? Khi đến địa phận vùng núi, người dân sẽ xuống tàu.

Trưởng tàu: Hả? Nhóc nói gì cơ?

Trường tàu: Ha ha ha, nghe này, nghe xem thằng nhóc này đang nói gì này!

Ông cười lớn một tràng, khiến mọi người nhìn sang.

Trưởng tàu: Nhóc có bị ngốc không? Tàu quân sự không được phép sử dụng cho mục đích dân sự!

Ông quơ quơ cái chai để đày tôi ra. Tôi né tránh nó.

Mặt trận: Quân đội có quy định rằng phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc di tản của quần chúng. Ngài đã quên rồi sao?

Trưởng tàu: Thằng nhóc này!

Ông có phần lo lắng, nhìn tôi đầy dữ dội.

Tôi đã cùng bố lớn lên trong quân cách mạng, và tôi biết rằng không được thể hiện sự yếu đuối vào lúc này.

Mặt trận: Đây là mệnh lệnh được đưa ra cho các ga tàu từ 3 tháng trước, trưởng tàu chắc hẳn phải biết điều này.

Trưởng tàu: ...

Trưởng tàu: Hiện tại là thời kỳ đặc thù, không có ai có thể phụ trách kiểm tra và đảm bảo an toàn, nhóc hiểu không?

Trưởng tàu: Hiểu thì biến nhanh giùm, không thì tôi tống nhóc lên đồn cảnh sát đấy.

Mặt trận: Thưa ngài, tôi sẵn lòng phụ trách công tác bài tra và kiểm kê nhân sự.

Tôi đứng thẳng tại chỗ và nghiêm túc nhìn ông.

Trưởng tàu cẩn thận nhìn tôi, nhất thời không nói gì.

Mặt trận: Hãy giao cho tôi, tôi nhất định sẽ làm tốt.

Trưởng tàu: Chậc chậc, được rồi, cứ theo ý nhóc đi. Nhưng nếu có bất kỳ vấn đề nào với danh sách nhân sự, tất cả sẽ phải xuống tàu, nhớ kỹ hậu quả đấy.

Mặt trận: Đã rõ!

Tôi cảm ơn ông, rồi nhanh chóng rời đi để thông báo cho người dân và lập danh sách.

Trưa hôm sau, kế hoạch di tản diễn ra đúng như dự kiến.

Mặt trận: Chờ một chút, anh không có trong danh sách.

Người qua đường: Ơ... Cậu nhìn kỹ lại xem. Tôi, tôi lên tàu trước...

Tôi đứng chắn trước mặt anh.

Mặt trận: Tôi nhớ tên anh là Thắng? Anh lên chuyến tàu ngược lại mới đúng.

Trưởng tàu: Mặt trận? Có chuyện gì à?

Giấc mộng xưa (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ