Nửa năm trước, ga tàu Đồng bằng Sông Hồng.
"Thắng lợi nhất định thuộc về dân tộc An Nam, cầu chúc cho Quân đoàn Độc lập chiến thắng trở về!"
Những tấm băng rôn đầy màu sắc treo đầy trước ga tàu.
Mọi người tụ tập trên sân ga, vẫy tay chào đoàn tàu sắp khởi hành.Cha khoác lên người tôi chiếc áo gió, trong đôi mắt kiên nghị sáng ngời của ông hiện lên một tia do dự.
Tôi cố gắng đứng thẳng và chào cha một cách trang trọng theo quân lễ.
Bố: Con sẽ sống ở nhà chú Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cha muốn con hòa đồng với mọi người.
Mặt trận: Vâng ạ.
Bố: Dù con vẫn còn nhỏ và chưa phải một người lính thực thụ, nhưng con vẫn phải nghiêm khắc với bản thân. Bất cứ lúc nào đất nước và nhân dân cũng có thể gọi tên con.
Mặt trận: Vậy làm sao con biết khi nào thì đất nước gọi tên con? Cha sẽ gửi thư cho con?
Tiếng còi tàu vang lên. Người cha nhìn cậu trai trẻ tràn đầy bồng bột trên sân ga, ánh mắt ông nghiêm túc lạ thường.
Bố: Khi đến lúc, con sẽ biết.
——————————————————
Cộng hòa XHCN Việt Nam: Oa... không chịu đâu! Con cần chị con cơ!
Chú: Rồi rồi... Con không muốn trở thành nữ anh hùng như chị con sao? Anh hùng thì không được khóc.
Cộng hòa XHCN Việt Nam: Con không quan tâm! Con chỉ cần chị thôi! Oa...!
An Nam Cộng sản Đảng đang xếp hàng chờ lên tàu, nghe thấy tiếng khóc, bèn không kìm lòng nổi mà quay lại nhìn em mình.
Cô bước lại, với nụ cười rạng rỡ và tinh thần phấn chấn.
An Nam Cộng sản Đảng: Đừng khóc nha. Anh Mặt trận đang đùa đấy. Em gái này, em có thấy bộ quân trang của chị em đẹp không?
Cộng hòa XHCN Việt Nam: Oa... Chị ơi! Đẹp lắm ạ, nhưng mà em không muốn chị đi! Oa...
An Nam Cộng sản Đảng: Nếu mà em cứ thích khóc như thế, anh Mặt trận sẽ gọi em là đồ mít ướt cho mà xem, rồi anh cũng sẽ không thiết kế cho em những bộ trang phục đẹp như của chị!
Cộng hòa XHCN Việt Nam: Ư... ư... Thế thì chị ơi, chị nhớ phải về sớm nha!
An Nam Cộng sản Đảng: Dĩ nhiên rồi! Chị sẽ trở về mang theo tin thắng lợi!
Chú: An Nam... Bố hỏi con lần cuối, con thực sự muốn đi sao? Con gái không cần phải...
An Nam Cộng sản Đảng: Thưa bố, con có đủ sức mạnh để chiến đấu với kẻ thù, con sẵn lòng nghe theo tiếng gọi của đất nước.
An Nam Cộng sản Đảng: Thắng lợi nhất định thuộc về dân tộc An Nam!
Mọi người: Thắng lợi nhất định thuộc về dân tộc An Nam!
Khẩu hiệu đồng loạt vang lên khắp thảo nguyên.
Tôi vẫn nhớ, khi tàu bắt đầu chạy, An Nam Cộng sản Đảng ngó qua cửa sổ và vẫy chiếc mũ quân đội về phía chúng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng xưa (Countryhumans)
Ficción históricaCó yếu tố lịch sử không chính xác. Vui lòng không lấy làm mục đích học tập. [Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad]