Tôi luôn cảm thấy mình thật kì lạ, mỗi đêm tôi luôn tự hỏi bản thân rằng:
"Tại sao mình luôn thấy trống rỗng?"
Tôi biết rằng sẽ không có ai trả lời cho tôi hết, rằng tại sao tôi lại không thể cảm thấy hạnh phúc với người tôi yêu, rằng tại sao cứ mỗi trời sáng tôi lại yêu anh ấy đến mức nghiện. Cái hạnh phúc nửa vời đó làm tôi lại thấy bản thân thật có lỗi với người tôi yêu.
Mà, tôi có thật sự yêu anh ấy không?
"Mình có yêu anh ấy đến phát điên không?"
Khi nhắm mắt lại tôi lại thấy nụ cười của anh ấy, nó thật sự rất đẹp nhưng có thật sự là dành cho tôi? Tôi nghi hoặc, đau đớn với những suy nghĩ của bản thân. Tôi ghét chính tôi và tôi cũng ghét anh ấy.
Khi mở mắt ra một lần nữa trời đã sáng rồi, tôi bỗng cảm thấy rất lười. Hôm nay tôi không muốn gặp anh ấy, bởi vì tôi không muốn dối lòng nữa.
Tôi hoàn toàn không yêu anh ấy!
Nhìn bản thân trong chiếc gương một cách đờ đẫn, tôi đưa tay lên chạm vào mặt gương sạch sẽ và lạnh lẽo, cảm giác lạnh đến chân thực. Tôi trong gương là một cô bé, nhìn bề ngoài thì khoảng tầm 11-12 tuổi...đúng ra thì, tôi đã trở về khi tôi còn chưa có bất kì tình cảm nào với người đó.
"Mình quay về quá khứ rồi sao? "
Tôi không vui sướng đến mức khi nhìn thấy khuôn mặt non trẻ trước đây của mình, cũng không vui khi lại có thể gặp lại được người ấy. Mà tôi sợ, sợ phải đối mặt, sợ phải nhìn thấy gương mặt của người tôi từng yêu.
Nhưng mà, hình dánh và gương mặt người ấy như thế nào?
"Mình không thể nhớ được gương mặt tươi cười vui vẻ của anh ấy."
Rốt cuộc tại sao tôi lại không thể nhớ được, như thể...người ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
"Và...anh ấy là ai?"
Bạch Mai Châu cúi gằm mặt, tựa đầu lên mặt gương lạnh lẽo đang phản chiếu sự đau khổ trong đôi mắt mệt mỏi khi cô cố gắng tìm kiếm kết quả chính xác cho bản thân mình.
"Mình cảm thấy thật lạc lối."
Tôi không thể nhớ được anh ấy như thế nào nữa.
Tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại.
"Mình...hức...không muốn quên..."
Bạch Mai Châu, một cô gái đáng thương, chỉ biết bất lực mà khóc. Cô không thể thay đổi được gì ngoài việc lạc lối trong một nơi bị bao phủ bởi sương mù. Chỉ biết ngồi bó gối một chỗ, không thể thoát ra khỏi nơi tối tăm không một tia sáng.
-OoO-
Đêm qua, tôi mơ thấy tôi đã nắm tay anh ấy, một người con trai đã khiến tim tôi thổn thức, một cảm xúc chân thực đến xé lòng.
Lại nhìn trong gương, tôi vẫn là một cô bé 11-12 tuổi, nỗi đau trên má là thật và tôi thật sự đã trở lại quá khứ.
"Mẹ đã nói với con rồi, không được im lặng khi người khác hỏi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu chúng ta có thể đến được với nhau?
RomanceMột câu truyện không có chủ đích. Cái kết sẽ dựa vào quyết định của đọc giả. -Lưu ý: Nội dung có thể sẽ khiến bạn cảm thấy không thoải mái hoặc có thể bị nghẹn. Xin đừng lôi mấy từ ác ý, câu truyện được viết vì sở thích của tác giả không có ý gì khá...