Đêm nay tôi đi vào giấc ngủ nhanh hơn mọi lần, sau khi nhắm mắt tôi thấy mình lạc lõng đến lạ. Nơi tôi đứng là một mảng bóng tối tĩnh mịch nhưng khi nhìn lại thì phía xa xa lại có một tia sáng ấm áp.
Hình ảnh trước mắt tôi xuất hiện một cách ngẫu nhiên, một người đang ôm tôi vào lòng và khóc nức nở đến tê tâm liệt phế. Còn tôi chỉ đứng đó và không thể di chuyển lấy một li, tâm trạng dường như có chút đau khổ.
Người kia nhìn không rõ mặt, có lẽ là một người phụ nữ, cô ấy liên tục nói "Xin lỗi, xin lỗi cô". Tôi thấy mệt mỏi, không muốn nghe những lời nói đó nữa, chớp mắt một cái liền một hình ảnh khác xuất hện trước mắt tôi.
Căn phòng có chút quen thuộc, nó trang hoàng sạch sẽ, người nằm trên giường cũng rất quen. Nhưng, tên và giọng nói lại chẳng quen tai chút nào.
"Hứa Giang Hiểu, cậu nói cho tôi. Tại sao cậu lại làm vậy!?"
Người đàn ông với mái tóc bạc rối tung đang đè lên cậu trai được gọi là Hứa Giang Hiểu, hắn ta ra sức bóp lấy cổ cậu. Còn Hứa Giang Hiểu chỉ biết nhăn mặt cố gắng hớp lấy hớp để ngụm không khí ít ỏi, cậu thống khổ kêu lên.
"Là tại anh, tất cả là tại anh!"
Người đàn ông điên loạn kia gằn mặt tức đến cười lớn, Bạch Mai Châu không hiểu tại sao liên tục những hình ảnh vụn vặt thay phiên nhau xuất hiện trước mặt cô.
"Tôi chỉ yêu mình em."
Giọng nói quá đỗi chua sót, đau khổ đến điên dại, người trước mặt tôi bây giờ không phải là Phùng Chí Hoàng hay đó là người ấy?
Tôi không biết.
Gương mặt mờ nhạt như chiếc gương đồng đã cũ mèm, đám khói mờ mờ ảo ảo lượn lờ xung quanh càng dày đặc hơn, thân ảnh người đàn ông kia biến mất sau màn khói mịt mù.
Lại một hình ảnh xuất hiện, cái này lại rõ ràng hơn những cái trước, Bạch Mai Châu như bị đông cứng mà mở to mắt nhìn chăm chăm phía trước.
"Anh, anh ngủ chưa?"
Phùng Chí Hoàng thấp thỏm nhẹ giọng thử gọi người kia, cậu bé đứng bên cạnh chiếc giường lớn ngắm nhìn anh trai kế xinh đẹp đang ngủ của mình. Tay phải của cậu đưa lên chạm vào mái tóc xanh đen mềm mại, ngón tay di chuyển vuốt ve lấy bên gò má rồi tới đôi môi hồng mỏng đang he hé mở.
"Anh, anh ngủ dễ thương thật đấy. Anh lúc nào cũng khẩu thị tâm phật hết, âm thầm như vậy làm sao mà em ghét anh được."
Đây đều là lời nói thật lòng, Bạch Mai Châu đã thấy rõ ánh mắt ánh lên sự nuông chiều cùng yêu thương khi Phùng Chí Hoàng đang nhìn ngắm người kia.
Có một điều mà cả Phùng Cố Việt lẫn Bạch Mai Châu đều không biết, thực ra Phùng Chí Hoàng đã quay ngược lại quá khứ. Trước khi trở lại quá khứ, Phùng Chí Hoàng đã từng yêu Bạch Mai Châu, nhưng mà tâm lại không hề hướng về cô.
Người luôn khiến cậu ám ảnh là Phùng Cố Việt, người luôn khiến cậu ghét nhất là Phùng Cố Việt, người khiến cậu hận nhất cũng là Phùng Cố Việt, người luôn khiến cậu muốn giành lại tất cả nhất cũng luôn là Phùng Cố Việt. Và sau cùng, người luôn khiến cậu để tâm, lo lắng nhất, sợ hãi khi nhìn thấy người kia chết nhất vẫn là Phùng Cố Việt.
Nhưng cậu cũng không thể làm tổn thương người con gái đã ở bên cạnh cậu, chiếu cố và an ủi cậu khi cậu không thể bước tiếp được trong khi tâm không hề yêu cô ấy như những lời ngọt ngào mà cậu thường nói với cô.
"Tôi yêu em."
'Nhưng tôi lại yêu người kia hơn.'
Bạch Mai Châu không ghét những gì mình đã nhìn thấy, cô chỉ đơn giản là chấp nhận thực tại. Những hình ảnh ấy là thật, những lời cô nghe cũng là thật không phải một giấc mơ, cười nhạt bi thương cho tấm lòng chờ đợi, cô lại chỉ đơn giản thanh thản chấp nhận hết thảy mọi thứ.
"Kết thúc đi, đừng để tôi thấy cảnh này nữa!"
Tôi không muốn thấy nữa, tôi quá yêu anh ấy rồi! Nhưng, tình cảm này có phải là thật không?
Nước mắt tuôn rơi không ngừng, Bạch Mai Châu van xin bản thân tỉnh dậy, cô chìm đắm trong giấc mơ quá lâu rồi. Những hình ảnh kia thật đau đến xé lòng, tâm can cô đã tê liệt khi phải tiếp tục nhìn những hình ảnh như ai đó cố ý như vô tình ép cô xem chúng.
"Phùng Chí Hoàng, mày điên rồi à?"
"Đúng, tôi điên vì anh. Và cũng vì anh mà có tôi như này."
Những hình ảnh liên tiếp xuất hiện, càng lúc càng ồ ạt đổ dồn xuống một lúc một nhiều.
"Dừng lại đi, làm ơn!"
"Hứa Giang Hiểu, dù cho em có chết cũng không thể thoát khỏi tôi đâu. Em tự tử thì tôi cũng sẽ tự tử theo để bắt em về làm ma nhà họ Từ."
"Tha cho tôi đi Từ Triết, tôi không muốn cả đời phải bị giam cầm trong cái nơi ghê tởm này."
"..."
"Dừng lại đi!"
Bạch Mai Châu ôm chặt đầu mình lại hét toáng lên, những hình ảnh, những đoạn đối thoại lần lượt biết mất đi không còn dấu vết. Khi mở mắt ra, trước mắt cô chỉ toàn một màu trắng xoá.
"Thật đáng thương, một cô gái vì quá si tình mà lầm tưởng rằng cô ta có thể yêu Phùng Chí Hoàng."
"Ngu dốt, cô ta nghĩ cô ta cũng xứng sao?"
"Haha, dù sao thì cô ta chỉ là nữ phụ đam mỹ mà thôi."
Giọng nói nơi tứ phía phát ra, mỗi giọng một khác, nó xoay quanh là những câu đánh giá Bạch Mai Châu, rồi khi cô chạy về một hướng vô định không rõ ràng. Bạch Mai Châu nhìn thấy bản thân trong một chiếc gương lớn, cô trong đó là mãn cấp trà xanh, loại đàn bà chỉ thích ve vãn người đàn ông mà ả ta nhắm đến.
Đặc biệt là, Bạch Mai Châu thấy bản thân cô đang ở trong một bộ tiểu thuyết đã được truyển hoá thành truyện tranh.
Đam mỹ.
-OoO-
Giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng đáng sợ, tôi ngồi bật dậy hổn hển thở gấp như thể mạng sống đang phụ thuộc vào việc tôi có đang cố gắng thở gấp hay không. Đôi tay run lẩy bẩy nhớ đến cơn ác mộng giờ không còn nhớ rõ được nữa, nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên bàn mà trầm mặc.
"Thật sự? Mới 3 giờ tròn?"
Tôi mệt mỏi lầm bầm tự hỏi chính mình, căn phòng yên tĩnh không một tiếng đáp trả.
'Được rồi, dậy thôi.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu chúng ta có thể đến được với nhau?
RomanceMột câu truyện không có chủ đích. Cái kết sẽ dựa vào quyết định của đọc giả. -Lưu ý: Nội dung có thể sẽ khiến bạn cảm thấy không thoải mái hoặc có thể bị nghẹn. Xin đừng lôi mấy từ ác ý, câu truyện được viết vì sở thích của tác giả không có ý gì khá...