"Hứa Giang Hiểu, em đừng đi, đừng rời xa tôi. Xin em."
Người đàn ông với mái tóc bạc, giọng đã có chút nghẹn ngào mà van nài cậu trai mà hắn đang ôm trong lòng, dụi đầu trong chiếc cố trắng ngần mảnh khảnh. Chỉ cần mạnh tay một chút thôi là có thể dễ dàng bẻ gãy được chiếc cổ đó, Từ Triết ôm chặt lấy đối phương, đôi mắt không dịu dàng nhưng thống khổ.
"Haha...tôi, cuối cùng...cũng có thể...chết."
Hứa Giang Hiểu hổn hển cười hạnh phúc khi cuộc sống của mình cuối cùng cũng được chấm dứt, quãng thời gian dài đằng đẵng như trôi qua ở địa ngục khiến cậu chẳng còn muốn bám víu vào tia hy vọng cuối cùng được cứu.
Chỉ có chết mới được giải thoát.
-OoO-
"Không, không muốn đâu, hư hức."
Tôi ghét nơi này, tôi không muốn phải bị giam cầm ở cái nơi ghê tởm này. Mỗi ngày, mỗi ngày đều bị người đàn ông mình không biết tên hành hạ thể xác lẫn tinh thần khiến tôi như bị điên.
"Hứa Giang Hiểu, nhìn này. Cơ thể em rất thành thật."
Mỗi lần tức giận hắn ta đều đè tôi lên chiếc giường độc nhất trong căn phòng trống vắng này, mỗi lần tôi không cầu xin van nài, gã đều sẽ tra tấn tôi.
"A...đừng mà, làm ơn, xin hãy dừng lại đi mà!"
Một thứ to lớn nhớp nháp ra vào chỗ đó đều khiến tôi cảm thấy kinh tởm bản thân mình nhiều hơn, tôi ghét phải chấp nhận rằng tôi đang rất sướng khi bị làm một cách mãnh liệt. Sự khoái cảm truỵ lạc này làm tôi chẳng thể hét lên được nữa.
"Sao thế? Sao không hét lên van xin đi?"
Gã đàn ông điên cuồng động hạ thân phi thường mãnh liệt, gã nắm chặt tóc cậu trai mệt lả đi vì bị dày vò quá lâu. Từ Triết không muốn làm loại hành động này với Hứa Giang Hiểu, hắn chỉ không thể kiềm chế được bản thân khi 'nó' đến, nhưng mà, chỉ khi làm và hành hạ Hứa Giang Hiểu hắn mới có thể bình tĩnh lại được.
Hứa Giang Hiểu ghét thế giới này, ghét cái ngày cậu phải lại trực nhật cuối giờ, ghét mấy thằng bạn chơi đểu mình. Cậu hận, nỗi thống khổ bị dày vò đến cực điểm.
"Đau..."
Cậu thì thầm rên rỉ, những nơi bị cắn vẫn còn nhói lên rỉ máu, hạ thân cũng đau buốt như bị rách toạc. Hứa Giang Hiểu không tài nào quen được với kích cỡ kia, một thứ to lớn đến đáng sợ.
Phải rồi, dù có chết đi bao nhiêu lần hay bỏ trốn bấy nhiêu lần thì mình vẫn phải quay lại căn phòng này.
Và bị giam cầm...
Nhìn ga giường đến khinh bỉ, chất lỏng trắng đục kinh tởm chảy ra từ nơi đó ngày một nhiều khi cậu ngồi, bây giờ chỉ còn lại Hứa Giang Hiểu trong căn phòng trống rỗng độc nhất một chiếc giường cỡ lớn.
Sau khi thoả mãn bản thân lẫn dục vọng của mình thì Từ Triết đã rời đi từ sớm, hắn bỏ lại nụ hôn nhẹ trên đôi môi mỏng mím chặt thành đường chỉ của Hứa Giang Hiểu và nhắn nhủ một câu.
"Đêm nay tôi lại tới."
-OoO-
"Cậu không thấy viết vậy tội cho tiểu kiều thụ sao? Dù sao bé ấy mới cấp 3 thôi mà."
Cô gái với mái tóc ngang vai hút một ngụm lớn trà sữa trân châu,mắt cô nhìn từ chiếc điện thoại của bạn mình, cô nuốt "ực" thật mạnh suýt mắc nghẹn, nói tiếp.
"Còn thằng công thì lại quá tâm thần rồi đấy."
Người bạn tác giả của cô gái mới nói kia gãi gãi đầu, cười cười nói.
"Hay mà, giam cầm vật trong tay không cho vật đó chạy thoát khỏi mình. Xích lại bên mình mãi mãi dù cho có chết đi chăng nữa."
Tặc lưỡi một cách chán chường, người bạn của tác giả tam quan bất chính kia lắc đầu phán một câu.
"...Tác giả bệnh hoạn, sinh ra thằng công bệnh hoạn nốt."
-OoO-
"Mình ngủ quên sao?"
Bạch Mai Châu nhìn quyển sách vẫn còn đang được mở nằm trên bàn một cách ngay ngắn, uể oải ngáp một cái cô ngồi ngay ngắn lại từ tư thế nằm gục xuống bàn. Mùa hè trôi qua thật nhanh, mới vậy mà đã gần đến ngày đi học rồi.
"Chắc mình xin mẹ cho ra nước ngoài vài năm để học ha?"
Bạch Mai Châu hít một hơi thật sâu, cô lầm bầm với chính mình như thể muốn đánh bay đi bầu không khí yên tĩnh hiện tại, mấy ngày nay cô đều cố gắng hết sức tránh xa hai người kia nhất có thể.
"Chỉ cần đến gần một trong hai người kia thì Phùng Chí Hoàng đều luôn không để mình vào mắt."
Cô vừa than vãn vừa nhớ lại mấy ngày trước.
Buổi tối đi dạo ngoài vườn sau nhà hôm đó, Bạch Mai Châu đã tình cờ nhìn thấy Phùng Cố Việt ngồi trên xích đu một mình trầm ngâm, cậu ta như có điều muốn tâm sự mà ngắm nhìn ánh trăng đến phiền lòng. Cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt không chút dư vị của thế gian này, đôi chân không tự chủ tiến đến bên cạnh cậu ta.
"Cậu trông có vẻ rất buồn?"
Tôi bất giác mở miệng hỏi một người tôi không muốn giáp mặt nhất, nhìn xung quanh để kiếm xem có thân hình bé nhỏ quen thuộc gần đây hay không mới nhẹ thở ra một hơi.
Thấy Bạch Mai Châu đi đến hỏi, Phùng Cố Việt im lặng một hồi quan sát cô. Phùng Cố Việt thấy dạo gần đây cô có gì đó rất kì lạ, giống như cố tình mà không cố tình né tránh cậu và Phùng Chí Hoàng.
"Không có gì đâu."
Phùng Cố Việt đáp, sự thật mà nói, tình trạng mấy ngày nay của cậu có chút ưu phiền. Những thế giới tiểu thuyết trước cậu xuyên qua làm nhiệm vụ đều rất thuận lợi nhưng từ khi đến đây thì sự cố không ngừng xuất hiện.
Nhân vật nam nữ chính của thế giới "Hẹn ngày mai một lời yêu" này lại OOC không ngừng, mạch truyện đảo lộn lung tùng phèng hết.
'Đếu hiểu kiểu gì.' Phùng Cố Việt chửi thầm trong lòng.
'...' Hệ thống giả chết.jpg
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu chúng ta có thể đến được với nhau?
Roman d'amourMột câu truyện không có chủ đích. Cái kết sẽ dựa vào quyết định của đọc giả. -Lưu ý: Nội dung có thể sẽ khiến bạn cảm thấy không thoải mái hoặc có thể bị nghẹn. Xin đừng lôi mấy từ ác ý, câu truyện được viết vì sở thích của tác giả không có ý gì khá...