chương 3

13 1 0
                                    

Quay lại Liên Hoa Ổ sau một thời gian dài, chúng đệ tử thật sự bối rối không biết phải gọi Ngao Khâm là Tam nương như mọi khi hay là Tam Điện hạ thì Ngao Khâm chỉ nói:

- Không quan trọng cách xưng hô. Các người cứ tập tu luyện đàng hoàng.

Ngao Khâm vẫn như mọi khi, y phục đơn giản cùng chuông bạc. Mái tóc dài búi gọn lên bằng dây lụa tím làm tôn lên nét đẹp của y. Chút nắng ấm khiến y dễ chịu vì rồng quanh năm ở nơi đáy biển lạnh giá. Tiểu Yên được y làm riêng cho một thanh kiếm gỗ vì nhóc con này muốn được học chung. Sau sự việc rắn con bị Lục Trà hành hung,  tiểu Yên muốn bản thân mạnh mẽ hơn để bảo hộ em bé. Không để ai ăn hiếp em bé và tiểu thúc.

Từng chiêu kiếm tuy vụng về nhưng lại rất có hồn. Ngao Khâm rất vừa ý không chỉ tiểu Yên mà cả Giang Linh và một số môn sinh khác. Y lên tiếng:

- Giang Linh, ta giao việc dạy kiếm thuật của Tiểu Yên cho ngươi. Thiên tư của nhóc con này rất tốt. Nếu có bạn bè cùng luyện sẽ vững căn cơ hơn.

Giang Linh là đồ đệ thân truyền của Giang Trừng nên Ngao Khâm mới an tâm giao rồng sữa cho cậu. Rồng rất chậm lớn nhưng ý chí thì rất kiên trì. Thời gian còn rất dài, cứ từ từ luyện sẽ giỏi cho cả hai.

Trước giờ Ngu gia nổi danh là gia tộc có nhiều nữ nhân xuất chúng không chỉ là trước tiền triều mà cả trên chiến trường lẫn tu chân giới. Quan hệ lại khá rộng nên chẳng có gì lạ khi nữ nhân nhà họ lại có cốt khí của bậc trượng phu. Cũng như Dạ Quỳnh, Ngu Hàn Tô tuy là thân nữ nhi nhưng lại giống như cây trúc nhỏ. Cứng rắn nhưng mềm mại, cong mà không gãy. Nàng xuất thân là khuê nữ, con của trưởng tử Mi Sơn Ngu Thị Ngu Huân Phong nhưng đầu óc có chút chậm chạp hơn mọi người nhưng bù lại là sự kiên trì và ham học. Ngao Khâm vốn dĩ để ý nàng từ rất lâu nhưng thân thể vốn từng bị thương rất nặng, y sợ sẽ làm khổ Hàn Tô nên chỉ quan tâm nàng như cách y quan tâm Mộc Liên. Những tưởng tình cảm kia sẽ chôn vùi mãi mãi thì lại chẳng qua mắt được Ô Kháp Tư.

Mùa sen nở, hương sen ngào ngạt, Ngao Khâm đang ngồi trông đám đệ tử nhỏ trong đình viện thì rắn con bò lên người y mò mẫm khắp nơi. Ngao Khâm có chút buồn cười nhưng bé con thì càng lúc càng như muốn khóc:

- Hức... Đâu rồi? Chỗ kia đâu mất rồi... Huhu... Rõ ràng lần trước vẫn ở đây mà...?

Bé con đến Vân Mộng  không lâu, lại quen nhìn Ngao Khâm ở bản dạng nữ nhân nên giờ gặp ở bản dạng Nam, Tiểu Mộng có chút ủy khuất nên chui vào ngực áo tìm ngực. Ngao Khâm tính cách tuy khá quái gở ,cục súc nhưng với thú non và trẻ nhỏ chưa bao giờ nổi nóng , còn chưa kể Tiểu Mộng mang nửa huyết thống long tộc. y xách nhóc con lên và cau mày:

- Còn khóc nữa là ta mặc kệ nhóc đấy!

Lúc nào cũng cau có, khó ở nhưng cuối cùng Ngao Khâm vẫn hiện thân nữ để Tiểu Mộng không khóc. Đứa nhỏ này cũng là con cháu long tộc, y quyết không để nó chịu thiệt thòi bất kể là chuyện gì nhưng cũng không nuông chiều bé sinh thành thói hư. Mộc Liên phì cười, trước giờ nàng chỉ thấy Giang Trừng khó ở chứ chưa thấy long tộc khó ở vì rồng nổi tiếng luôn tỏ thái độ ôn nhu và lương thiện. 

- Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ muội không có à? Nhìn bao năm không chán sao?

- Không phải! Chỉ là muội tò mò, Tam gia thế mà lại được trẻ nhỏ yêu quý nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hắc Liên Châu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ