2. Hôn

2.2K 130 3
                                    

---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

Park Ami

Kể từ sau buổi tối hôm đó, giữa chúng tôi đã có gì đó khác biệt hơn đôi chút. Tôi đã nói chuyện này cho Jiyeon nghe, về cái đêm định mệnh đó, ban đầu nó shock lắm xong về sau cứ tiếc hùi hụi thầy Jeon miết vì có tình ý với một đứa mặt than như tôi

- Này, hay là thầy Jeon không phải người như thế?

Tôi khó hiểu,  nhìn con nhỏ đang tộng cả đống bim bim vô miệng nói

- Là sao?

- Chẳng phải thầy đang gạ mày ngủ với thầy à...ui da con này!

Tôi kí vào đầu nó một cái, đúng là cái con iq thì thấp mà eq cũng coi như thấp nốt đi

- Mày lại đi, mày có bồ rồi mày bỏ tao!!

- B... Bồ gì chứ, tao với thầy còn chưa có gì!! Thôi tao đi, mà này mày có gì giúp tao xử lý căn nhà kia nhé!

Nói đoạn tôi xỏ đôi giày thể thao, lững thững ôm tập vẽ tới nhà thầy. Tôi tính sẽ bán đi căn nhà kia, một căn nhà mà cảm tưởng như linh hồn người bà tôi cứ quanh quẩn ở đó, dù tôi thương bà nhưng những sự việc đau lòng kinh khủng kia tôi không muốn nhớ lại. Vậy nên bán đi, trước khi bán tôi cũng đã có xin bà, có lẽ bà sẽ đồng ý và bỏ qua cho đứa cháu đầy hèn nhát này.

- Ami em tới rồi, em...buộc tóc lên trông đáng yêu lắm!

Tôi ngại ngùng nhìn người trước mắt,  vì tôi khá tự ti về khuôn mặt có hơi tròn của mình, nhưng khi nghe Jungkook nói vậy tôi lại thấy vui sướng đến kì lạ. Hôm nay thầy ấy vẫn mặc cho mình những bộ đồ vô cùng đơn giản, thoải mái, nhìn vào chắc sẽ chẳng ai biết rằng thầy thực sự đang gần chạm cái ngưỡng 30 đâu

- Hôm nay em chưa hiểu yêu cầu bài làm lắm, thầy nói lại giúp em nhé!

Nhận cái sự gật đầu và cái âu yếm trên đỉnh đầu tròn vo, tôi thoải mái mỉm cười, tiến tới nơi bàn ăn với biết bao nhiêu món

- Là thầy chuẩn bị cho em, tự nhiên đi nhé!

Một bữa cơm đạm bạc mà Jungkook chỉ làm riêng cho em mà chẳng cần ai khác. Sự chủ động một cách thân mật của Jungkook khiến tôi có đôi chút bối rối và ngại ngùng, thậm chí là né tránh

- Em...không thích nắm tay sao?

Một nụ cười nhạt và cả thái độ hụt hẫng của Jungkook khiến tôi ngay lập tức vội điều chỉnh lại câu nói

- K...không phải như vậy...chỉ là...

- Được rồi tôi không làm khó em, đâu đưa đây tôi nói lại cho!

Gã mỉm cười, tôi vội đưa tập vẽ cho Jungkook, người ta thường nói rằng đàn ông quyến rũ nhất khi tập trung vào một việc gì đó. Và đúng như thế thật, sự say sưa khi giảng bài của Jungkook luôn khiến ai ai cũng phải đổ gục

---

Jeon Jungkook

Khi thấy em từ chối cái nắm tay của tôi, tôi cảm thấy hụt hẫng nhưng khi thấy phản ứng của em tôi có thể khẳng định một cách chắc nịch được rằng

Em ấy cũng yêu mến tôi!!

Chết tiệt, cái dòng suy nghĩ đó lại một lần nữa khiến tôi phấn khích và thứ trong quần lại trở nên cộm kĩnh hơn bao giờ hết. Tôi vội vàng xin phép em vào nhà vệ sinh để giải tỏa cái thứ to lớn háu ăn đang trướng căng như muốn nổ tung kia, bước ra ngoài và quay trở lại chỗ ngồi của mình, thấy em vẫn chăm chú mà vẽ vẽ gì đó, có vẻ như em đang lên ý tưởng cho bài tập của mình

- Em cần tôi giúp gì không?

- Dạ không, như vậy được rồi ạ!

Sự từ chối của em khiến gã không cảm thấy hụt hẫng mà ngược lại chẳng ngừng khen ngợi em, bé con của gã thực sự là một đứa nhóc ngoan. Em cứ chăm chú mà quên mất đi tôi, tôi to tròn mắt, lay nhẹ áo em để em chú ý tới thân thể to xác này

- A...em xin lỗi, em quên mất mình tới đây để làm gì...

Tôi mỉm cười vỗ nhẹ đầu em, bỗng dưng cả hai chúng tôi rơi vào im lặng và mẹ kiếp tôi muốn hôn em, cái đôi môi căng mọng kia dần trở nên bóng bẩy hơn bởi nước bọt từ chiếc lưỡi đang thò ra thụt vào liếm đôi môi chúm chím

- Tôi...hôn em nhé!

Không muốn em hoảng sợ, tôi lịch thiệp đưa ra yêu cầu, em gật đầu một cách hơi ngấp ngứng, có lẽ em đang đấu tranh với chính nội tâm đang gào thét của mình. Áp môi mình lên môi em, tôi run rẩy từ từ cảm nhận sự mềm mại, chiếc lưỡi ẩm ướt dần liếm nhẹ vành môi như một dấu hiệu để em mở miệng ra

Lưỡi tôi thâm nhập vào vùng ấm nóng, cảm nhận sự ướt át và cái thơm ngọt

Tôi đang hôn em, chết tiệt tôi ĐANG HÔN EM ẤY

Phía dưới một lần nữa trướng căng, tay tôi nắm chặt vai em giờ đây muốn luồn xuống dưới, chạm và nắn bóp gì đó thật mềm, tôi rê nhẹ và dùng hai bàn tay to lớn chạm vào ngực em

- Ưm...thầy...bỏ ra...

Em hoảng hồn mà đẩy tôi ra, hai má đỏ ứng cùng với cánh tay che chắn trước ngực mình, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt nhìn tôi

- Ami...t...tôi xin lỗi, tôi không cố ý động chạm em...

- E...em về đây, em chào thầy!

Em hốt hoảng bỏ đi, tôi mải miết níu tay em lại, bối rối xin lỗi vì sự tự tiện đụng chạm mà không hề có sự cho phép của em

- Ami, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, bé con tôi xin lỗi em!

- Em muốn về, thầy bỏ em ra!

Tôi thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt xen chút bối rối, em đi mất khiến lòng tôi chợt cảm thấy phẫn nộ, nghiến chặt răng căm phẫn dù bên dưới vẫn đang căng cứng như muốn nổ tung

- Chết tiệt, mình chỉ mới chạm một chút...

Đúng vậy, gã mới chỉ chạm một lần, chẳng phải đối với người mình thích nên làm vậy sao? Chẳng phải em cũng yêu tôi sao, vậy đôi mắt và sự che chắn đề phòng đó là gì, nó khiến tôi khó chịu, khó chịu như xé ruột xé gan ra vậy

---

Park Ami

Cả tối hôm đó tôi nằm suy nghĩ mãi, sự đụng cạm hôm nay khiến tôi cảm thấy bối rối và phẫn nộ, thậm chí cả hai mới chỉ đang tìm hiểu chứ chưa chính thức, hôn có thể được nhưng việc làm này cho thấy rằng Jungkook chẳng hề tôn trọng tôi

Tiếng ting ting của tin nhắn và nhạc chuông điện thoại mà Jungkook liên tục nháy máy, những dòng tin nhắn xin lỗi một cách khẩn thiết nhưng giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh vậy nên tôi đã tắt chúng đi

Có lẽ tôi nên lánh mặt Jungkook một thời gian.

---

Jungkook | Muse |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ