5

97 10 2
                                    

Chung cư JON - 305

" Jeon JungKook mau xuống đổ rác đi ,rác lên tới đầu rồi mà mày còn nằm thảnh thơi ở đó thật không biết nuôi mày có ích gì toàn gieo rắc rối " Người phụ nữ được cho là mẹ nuôi của JungKook chống nạnh buông lời xỉa xói cậu.

" Dạa dạ JungKook xuống liền đây " Cậu từ trên đầu cầu thang chạy lon ton xuống.

" Mày đặt rác dưới chung cư ấy lát có xe đến nhận, sẵn ghé mua cho tao 1kg thịt về cho ba mày nhậu "

" Dạ mẹ đợi con một chút, con sẽ về nhanh thôi " Cậu xông mạnh ra cửa vọt lẹ đi để kẻo bị mắng

Từ nhà cậu đến cửa hàng cũng chỉ mất 5 phút đi bộ, lúc về gần đến chung cư thì là 19h20', dưới chung cư chiếc xe màu trắng nhìn vô cùng sang trọng đã lọt vào tầm mắt của cậu, đôi đồng tử mở to lên xuýt xoa , đôi chân nhỏ nhắn dừng hẳn lại ngắm nhìn muốn hoa mắt, lần đầu tiên cậu có thể chạm được con siêu xe xịn thế này! thích quá đi mất.

" Hmm nếu có đủ thời gian thì mình sẽ chụp vài tấm với xế hộp này khoe Dokuk, tiếc quá trời ơii! " Cậu thở dài một hơi rồi nhanh chóng lên tầng 3-phòng 5

" JungKook về rồi, thịt của mẹ con đặt ở đây nhé, con đi tắm một chút sẽ xuống phụ mẹ ngay " Không thấy mẹ Jeon lên tiếng, cậu cũng lơ luôn và chạy thẳng lên phòng.

"Cạch"

Mở cửa phòng ra cậu trố mắt nhìn Kim TaeHyung đang ngồi trên giường như kiểu hắn đã đợi cậu từ lâu à không là như thể đây là nhà hắn-phòng hắn.

" Gì cơ, mắt mình có vấn đề sao "

Dụi mắt vài lần mà hắn vẫn còn ngồi đó nhìn cậu, còn nở nụ cười đắc ý " yaa cái tên sở khanh này" định hét lên như thế thì miệng xinh đã bị bàn tay to lớn ấy chắn lại , tay còn lại của hắn thì ôm chặt lấy cậu.

" Im lặng nếu không muốn bị hiếp dâm "

Mặt kệ JungKook hoang mang sợ hãi, thì hắn đã nhanh chóng hôn lâu lên gáy cậu, tia lạnh chạy dọc trong người JungKook, cảm giác thật khó tả!!

" Tôi đến chỉ muốn xem cậu còn sống không " Bỏ miệng cậu ra, sẵn thế ôm hông đặt mông cậu lên cặp đùi săn chắc của mình.

" Còn-n.. "

" Sao? cậu đang sợ đấy à "

" Hứ c-c không có nha... ai mà sợ cơ "

" Hửm! sao cậu cứ khóc quài thế, tôi có "ăn thịt" cậu đâu? " Hắn cảm thấy con người nhỏ này thật kì lạ, nãy giờ hắn còn chưa làm gì đã thế còn không dám lớn tiếng mà cậu đã rưng rưng.

" Chẳng phải anh tìm đến đây là muốn giết tôi saoo " Cậu khẽ đưa tay lên quệt đi 2 hàng nước mắt kia.

" Tôi đến thăm cậu "

" Ai mà cần cơ chứ " Vài câu chán sống này cậu chỉ dám nói nhỏ trong miệng, nhưng không may đã bị hắn nghe thấy.

" Buộc cần "

Thấy bạn nhỏ trong lòng mình im bặt, hắn dõng dạc nói tiếp " Tôi đang bị thương, nên hiện tại không làm gì được cậu ,đừng lo " Hơi thở nóng ấm của hắn truyền vào tai cậu.

[VKOOK] SÁT NHÂN VÀ JEONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ