Chương 1: Biển đen

755 48 0
                                    

Cậu muốn ngắm biển - suy nghĩ đó xuất hiện vào một chiều lộng gió, nhanh chóng biến thành một cơn khát khao lạ kỳ thôi thúc mọi giác quan trong Han Jisung.

Ngay sau tiết tự học buổi tối chán ngắt, Han không về nhà mà lao thẳng ra bến tàu, bắt chuyến tốc hành đến khu biển gần nhất.

Đến nơi trời đã tối mịt mờ, Han ngồi giữa bờ cát nhìn từng cơn sóng dập vào bờ. Rồi tuân theo cơn thôi thúc, cậu bước từng bước về hướng biển. Nước biển về đêm lạnh buốt, ngoạm lấy từng lớp da thịt mong manh của cậu trai trẻ. Han Jisung không biết mình đang tìm kiếm gì chỉ biết nước biển đang lặng lẽ bao bọc mình thật dễ chịu. Cậu tiến bước như kẻ mộng du, bất chấp không biết điểm đến cho đến khi nước biển đã dâng tới ngực.

Han Jisung lặng lẽ đứng lại, cảm nhận cát dưới chân chảy theo dòng nước trườn qua khẽ ngón chân.

Mặt biển cũng chỉ là tấm gương phản chiếu bấu trời - Han Jisung ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời tối đen. Cậu cảm thấy cô độc đến lạ, khi chỉ có một mình trong không gian tối đen này. Nhưng cũng tự do đến lạ.

Trước khi kịp đưa ra kết luận mình thích hay ghét cảm giác này, bỗng tiếng nước bì bõm và tiếng hét dài từ đâu đó đã sát ngay bên tai. Jisung chỉ kịp cảm thấy có ai đó vòng tay qua ngực mình "Đừng có dại dột!!" rồi cậu cảm thấy cả người mình bị kéo mạnh về phía sau. Nước biển mặn chát tràn vào mũi và miệng Jisung khiến cậu chả nói được gì.

Con mẹ nó chứ - Jisung chỉ kịp nghĩ trong cơn hoảng loạn.

—————-
"Mẹ nó đêm hôm ra biển làm cái đéo gì!"

"Tôi muốn ngắm biển còn phải hỏi ý kiến anh chắc?! Anh mua biển này à?" Cậu cãi lại.

"Ngắm cái kiểu đéo gì mà xếp giày gọn gàng còn chui mẹ nó xuống biển cái kiểu kia hả?!" gã chỉ vào đôi giày thể thao đặt ngay ngắn ở bãi cát. Changbin vốn đang đi dạo đêm ở mõm đá đối diện thì thấy Han Jisung bên này đang ngồi thẫn thờ ở bãi cát trắng. Nhiều người lòng đầy tâm sự hay ra đây ngắm biển về đêm, gã cũng chẳng định làm phiền. Bỗng dưng Jisung đứng dậy cởi giầy xếp ngay ngắn một bên rồi từng chút nhấn mình xuống làn nước biển buốt giá. Changbin hoảng quá chạy hết tốc lực nhảy ào xuống biển lôi cậu nhóc dại dột đó lên. Ai ngờ sau một trận nôn ho, cậu nhóc ướt nhẹp như chuột lột này lại gào ầm lên bảo anh điên à. Changbin vừa mệt vừa tức tất nhiên cãi lại.

"Không biết anh phải đền cho tôi!" cậu khoanh tay, giọng chắc nịch.

"Đền cái đéo gì?!"

"Đồ tôi ướt rồi," cậu vừa nói vừa cởi cái áo sơ mi ướt đẫm ra để lộ thân hình gợi cảm trước gã trai lạ, "cứ thế này mà về thì tôi cảm lạnh mất."

"Là do cậu tự mình làm ướt mà" gã lắp
bắp, không hiểu sao lại vô thức quay mặt sang hướng khác.

"Thôi nào," Han Jisung bỗng dịu giọng "Tôi mà cảm lạnh thì đáng thương lắm ý, anh cũng đâu nỡ phải không anh-trai-chính-nghĩa?" giọng cậu thỏ thẻ bên tai gã trai.

"Nhà tôi ở trên đồi..." gã quát rồi đi thẳng, đêm đen chẳng ai thấy được vành tai ửng đỏ.

————
Cái hố này là một phút bốc đồng 🥲

[Binsung] The seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ