Chương 18: Sốt

230 31 4
                                    

Đối với cậu, Seo Changbin là biển, mạnh mẽ lại hoang dại.

Gã sẽ cùng cậu đi làm mỗi bữa sáng, cùng cậu làm việc, cùng cậu tập gym, cùng cậu về nhà trong cơn gió lạnh lẽo đầu đông. Gã không hỏi Han có đồng ý hay không, gã họ Seo tên Changbin, và Han biết điều đó.

Lạ là mặc dù gã tự ý định đoạt, Han Jisung lại chưa từng khước từ. Cậu thích cách gã gọi cửa mình mỗi buổi sáng, thích những lời góp ý thành thật về bài hát mới của cậu, thích ngắm nhìn lớp mờ hôi khiến áo gã ôm sát lấy khuôn ngực vạm vỡ, thích cái cách gã dúi ly cà phê nóng vào tay cậu mỗi lúc tan làm.

Han ngắm nhìn xe cộ lao vun vút nơi ngã ba đường đông đúc. Ở bên gã vẫn ngọt ngào và thích thú như năm 18 tuổi. Chỉ là lúc này cả hai bước cùng nhau nơi phố xá ồn ào tấp nập, đầy nhóc mớ người chả biết ai là ai. Nhắm mắt lại, thứ Han thấy không còn là gã trai cô đơn ngồi bên ban công, mà là nụ cười gã rực nắng khi người nói "Chào buổi sáng."

——————-
Tiết trời lúc giao mùa cứ ẩm ương, dự báo chỉ bảo mây mù nhưng lại thành ra mưa lất phất. Han vốn lười nhác, không thèm che chắn cứ thế đầu trần chạy về nhà, thành ra hôm sau ốm liệt giường liệt chiếu.

Vừa gọi điện báo lên công ty xin nghỉ ốm, Han đã vùi mình trong chăn. Cậu ghét mỗi khi bệnh tật, người thì nóng, cổ thì khát, đầu thì đau, và cơ thể rã rời không thể làm gì nổi. Han bỗng nhớ những hôm ốm nặng thời còn học sinh. Cha đi mãi chẳng về, mẹ bận cuồng quây trong thù hận, chỉ còn đứa trẻ mắt mờ nước gắng gượng tự mình uống thuốc, tự mình chống chọi chờ cơn sốt qua. Hồi đó - bây giờ, thứ thay đổi chỉ có cách nói, nghĩ đến đây cậu bèn cuộn tròn người, hai tay ôm riết lấy bản thân như muốn ôm lấy đứa trẻ trong mình.

Giữa cơn sốt, Han mơ thấy gã hàng xóm. Gã giúp cậu uống nước, nấu một nồi cháo nhạt toẹt rồi đơm từng chút, uống thuốc, lau mình. Gã vừa vụng về lại vừa ân cần, đắp cái khăn còn sợ nước bỏng cậu. Han mơ mơ màng màng nằm gọn trong lồng ngực người nọ, ngoan ngoãn hệt như con mèo nhỏ.

Lúc bóng dáng người nọ lừng chừng như sắp bỏ đi, cậu vươn tay níu lấy "Đừng bỏ em một mình."

———————
Hôm sau, cơn sốt giảm, Han vừa tỉnh đã thấy gã nằm sát bên giường mình, tay mình còn nắm chặt ngón út người ta. Ôi không phải mơ, cậu đau khổ nghĩ, nhớ đến những gì bản thân làm, mặt liền ửng hồng. Nhằm che giấu nội tâm, cậu chuyển hướng giận dỗi đưa tay chọc nhẹ nơi mi tâm đang nhíu chặt khiến người đang ngủ khẽ hừ nhẹ, lòng cậu lại như bị ai đó nhéo một cái. Rồi lại vô tình đưa tay đánh mạnh vào vầng trán khiến người đối diện ngơ ngác tỉnh giấc "Lượn về nhà mà ngủ."

Thấy đối phương vừa khoẻ lại đã trở mặt, gã tự hỏi con sóc nhỏ đêm qua nhất quyết không bỏ mình ra đã chạy biến đi đâu rồi, đành gác tiếc nuối ra về. Cửa nhà vừa đóng lại sau lưng đã nghe loáng thoáng giọng cậu nói với ra "Cảm ơn anh, Changbin."

Seo Changbin là biển, cũng có lúc dịu dàng và bình yên.

[Binsung] The seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ