Chương 9: Tạm biệt

197 29 6
                                    

Không chỉ tuần sau đó, mà sau đó và sau đó nữa Jisung cũng không ghé căn biệt thự ven biển. Vì cậu không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ để đứng trước gã trai tuềnh toàng chiếm lĩnh trái tim mình. Cậu trở về với những đêm bận rộn và linh hồn rỗng tuếch.

"Em đang mất tập trung, Hannie." anh chán nản dời môi, nằm bẹp xuống bên cạnh.

Xin lỗi, không thể phủ nhận, cậu lặng lẽ thở dài.

Ai cũng có lúc thế cả, anh dịu dàng an ủi "Nhưng có lẽ người em cần lúc này không phải anh."

Vậy cậu cần ai?

Nước mắt vốn chưa từng tồn tại nay bỗng chốc ứa ra. Đã bao lâu Han Jisung không khóc? Xúc cảm lạ lẫm mạnh mẽ xâm chiếm thân thể bé nhỏ. Cậu không hiểu sao để vai không run lên, để tiếng nấc uỷ mị không phát ra. Anh ôm cậu dỗ dành như một đứa con nít.

Cậu không cần cái ôm nửa dịu dàng nửa hời hợt này. Cậu không cần nụ hôn thoang thoảng vị cà phê này, lại càng không cần căn phòng tĩnh lặng giữa phố thị.

Thứ cậu cần chỉ là một gã trai xuề xoà để trêu đùa. Thứ cậu cần là cái ôm rắn chắc thân thuộc trong căn phòng vang tiếng sóng. Thứ cậu cần lộn xộn và đơn giản - Seo Changbin - chỉ một mình gã thôi.

Ôm lòng tràn ngập nhớ nhung chạy ùa ra biển.

Nè, Changbin, lần này em sẽ nói rõ rằng em yêu anh, anh sẽ đáp lại em chứ?

——————-
Đang nửa đêm mà, gã trai vừa ngáp vừa xoa mái tóc rối bù xù. Không đáp lời, Han Jisung dìm Changbin vào cái hôn vội vã đầy nhung nhớ.

Cái hôn quen thuộc khiến gã tỉnh giấc, vô thức ôm lấy gáy cậu day dưa không dứt. Changbin dùng đôi tay rắn chắc nhấc bỗng cậu lên, để đôi chân thon gầy vòng qua eo mình, bế cậu lên thẳng phòng mình.

Vừa ngã nhào xuống giường, hai thân thể đã áp sát lấy nhau. Giằng xé môi lưỡi nhau trong nhung nhớ, để lại Jisung yếu ớt giành lại từng ngụm khí giữa những nụ hôn.

Han cố giữ mình bình tĩnh giữa những âu yếm ngọt ngào tưởng chừng bất tận, giữ chặt khuôn mặt nham nhám râu chưa cạo của gã "Anh Changbin, em thích anh."

Thích, rất thích.

Gã mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, biểu tình say đắm sớm đã bay biến "Hannie..." ngập ngừng, bối rối "anh không biết nữa..."

Giữa những câu nói đứt quãng, tiếng cửa phòng đột nhiên vang lên. Một chàng trai tóc vàng tiến vào, nước mắt trong veo nơi khoé mi xinh đẹp. Han chưa từng gặp cậu ta, nhưng cậu biết rất rõ chàng trai này.

Cậu ta hẳn là người trang hoàng cho căn biệt thự này. Chủ nhân của mớ sách dày cộp và mớ tranh chì chất đầy phòng làm việc. Là người bạn rất đỗi xinh đẹp khiến gã say đắm.

Mái tóc vàng ươm màu nắng chảy dài trên bờ vai gầy, vài sợi loà xoà trước mắt nhưng chẳng che được dáng vẻ gợi cảm. Tưởng tượng xem nếu gương mặt xinh đẹp đến vậy rưng rưng nước mắt, kẻ qua đường còn không nhịn được chứ đừng nói là người có tình.

Dường như không nhịn được nữa, cậu chàng quay người bỏ đi, Changbin lập gọi với "Jinnie!" chạy theo bỏ mặc cậu một mình.

Nằm trong đêm tối, lắng nghe tiếng sóng biển, lặng lẽ để giọt nước mắt lăn dài, trượt qua vành tai thấm vào ga giường.

Han Jisung thấy như ai đó đang đang dìm mình trong biển đêm lạnh lẽo. Khó chịu. Đau đớn. Tê dại.

Yêu sao mà đau thế? Trọn vẹn sao mà mong manh thế?

Lặng lẽ kéo lại quần áo đã nhăn nhúm từ khi nãy, Han dời bước khỏi căn biệt thự xa hoa. Bỏ đi còn tiếc nuối quay đầu, tạm biệt.

Tạm biệt, người em thương.
——————
khóc hụ hụ 🥲

[Binsung] The seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ