2.

432 63 6
                                    

Sáng thứ bảy trời khá quang đãng dù là đang vào giữa tháng 11. Trời hơi lạnh và có gió nhưng thời tiết vẫn tương đối dễ chịu khi đã vào đông như thế này. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Hôm nay là một ngày thanh bình.

Và hôm nay là ngày Uraraka đi hẹn hò với Bakugo.

Cô đang lo lắng đứng đợi bên ngoài trong chiếc quần legging dài và một cái áo phao màu hồng. Cô thì sẽ không bao giờ mặc bộ đồ này để đi hẹn hò, dù cho cô có không coi đây là một buổi hẹn hò thực sự. Nhưng tối hôm qua Bakugo có nói với cô là mặc cái gì thoải mái vào và nhớ đeo giày thể thao nên cô đoán là có khi cậu sẽ lôi cô đi chạy bộ hoặc tập tành gì đấy.

Cô nghĩ một buổi hẹn hò trong đầu của Bakugo thì sẽ trông như vậy. Cô là người gây ra toàn bộ chuyện này và cô cũng sẽ không kêu ca hay phàn nàn nếu như cậu muốn làm việc gì đấy mà cậu thích. Nhưng mà cô thực sự mong là cậu không lôi cô đi chạy bộ.

Uraraka phả hơi ấm vào tay. Làm sao mà chuyện này xảy ra được chứ? Cô đâu có ý để mọi thứ diễn ra như vậy. Kể cả sau buổi đấu giá đó thì cô đã cố giải thích với Bakugo là cậu không cần phải làm gì cả nhưng cậu đã cắt ngang lời cô. "Thứ bảy. 9 giờ sáng. Cổng vào."

Làm sao mà cô có thể từ chối cậu sau khi đã đặt cược một khoản tiền kinh khủng vào cậu trước mắt cả đống người như thế. Lý do vì sao cô lại bị kẹt trong cái mớ rắc rối này là vì cô không muốn thấy Bakugo buồn bực về việc không có ai đặt cược cậu cả.

Thế nên cô đang đứng ở đây. Vào 9 giờ sáng. Trước cổng vào ký túc xá.

Cô quay đầu và nhìn ngó ra sau khi thấy Bakugo đi từ trong ra ngoài. Cậu cũng mặc một cái áo khoác mỏng, đeo giày thể thao và mặc quần ống rộng. Thứ duy nhất khiến Uraraka biết là cậu đang đi ra để gặp cô chứ không phải là đi chạy bộ là vì tay cậu cầm một cái túi gì đấy.

"Đi thôi." Cậu làu bàu lúc đi ngang qua cô.

"À....à....được rồi." Uraraka chỉ nói được có thể và vội vã đi theo cậu. Cả hai đứa bước đi trong im lặng. Uraraka không biết phải nói gì và mãi cho tới khi tới chỗ trạm xe buýt thì cô mới dám hỏi. "Bọn mình đi đâu thế?"

"Sở thú."

Đó là một địa điểm bình thường tới mức ngạc nhiên cho một buổi hẹn hò của Bakugo.

"À."

"Làm sao? Mày thích động vật với mấy thứ tròn ủng còn gì? Mày lúc nào cũng vẽ vời mấy thứ đó." Bakugo gầm gừ với cô trước khi bước lên xe buýt. Cậu không thèm đợi cô mà tự đi tìm chỗ ngồi xuống.

Uraraka có hơi ngớ người ra trước câu nói của cậu rồi lẽo đẽo lên xe theo. Cô ngượng nghịu ngồi xuống cạnh cậu. Vai hai đứa chạm vào nhau. Cô ước gì cả hai có thể nói về những gì đã xảy ra hôm đấu giá nhưng cô đoán là cậu không thích nói về chuyện đó.

Thế nên cô đành nói về thứ khác.

"Cái gì thế?" Cô chỉ vào cái túi trên lòng Bakugo.

"Bữa trưa." Cậu đáp gọn lỏn, cắt đứt toàn bộ ý muốn nói chuyện nào của Uraraka. Uraraka chính ra lại mừng thầm vì nói thật là cô chưa bao giờ thấy cứng cả lưỡi như thế này.

Người Đặt Cược Cao NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ