Chương 1

150 11 0
                                    

"Khu vực Tây Thành mới xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, người bị thương là Beta nữ, bị chấn thương ngoài sọ não, gãy xương ngực, đã mất ý thức. Nghi ngờ não bị xuất huyết nặng..."

"Nhịp tim và huyết áp thì sao?"

"Nhịp tim không tới 60, huyết áp 68/20..."

"Nhanh đưa vào phòng mổ!" Bác sĩ dẫn đầu ra quyết định thật nhanh, đồng thời hét lớn một tiếng về một hướng khác: "Ứng Bạc Hàm!"

Đây là một ngày bình thường nhất ở phòng cấp cứu.

Theo tiếng bước chân lộn xộn và tiếng bánh xe đẩy giường gấp gáp, các nhân viên y tế đẩy giường cấp cứu chạy như bay. Tiếp đó là một tiếng "rầm" thật lớn, phòng mổ vừa mới trống lại đóng chặt cửa lần nữa, chỉ còn ba chữ "Đang phẫu thuật" sáng lập lòe trên khung cửa.

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, lấy thêm một túi truyền máu!"

"Động mạch bị vỡ, cầm máu nhanh!"

"Không ổn, mô niêm mạc quá yếu không thể cầm máu..."

"Nhịp tim và huyết áp vẫn đang giảm!"

Tít...

Âm thanh tín hiệu ngắn ngủi này khiến phòng mổ vốn đang ồn ào vì bận rộn lắng lại, tất cả mọi người đều thả chậm động tác trong tay.

Điện tâm đồ bên cạnh đã kéo thành một đường thẳng, áp suất thấp dần lan tràn trong phòng càng làm người thấy khó chịu. Tay đang nâng ống luồn khí quản của Ứng Bạc Hàm thoáng dừng lại. Thầy của anh – bác sĩ mổ chính của ca cấp cứu này, lập tức quyết định sốc điện cho bệnh nhân.

Trái tim của bệnh nhân sau rốt vẫn không đập.

Người chết là một Beta nữ, 45 tuổi, không có bệnh án cũ. Dựa theo mô tả từ hiện trường, bà và con trai cùng về nhà sau khi đi xem phim thì bị một chiếc xe BMW lao vụt tới trên lối qua đường cho người đi bộ đụng bay mười mấy mét, bị thương nặng và hôn mê.

Còn con trai bà vì đi sau mấy bước cách bà một khoảng may mắn lướt qua Thần Chết.

Cho dù lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng bệnh nhân vẫn không thể vượt qua nguy kịch. Ứng Bạc Hàm đi theo thầy ra phòng mổ, tới trước mặt người may mắn đang đợi ở bên ngoài.

Thầy trình bày ngắn ngọn kết quả cấp cứu, áy náy: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi. Mong cậu nén đau buồn."

Người nhà là một người trẻ tuổi khoảng hơn 20 tuổi. Cậu đang ngồi trên ghế dài, thấy có người tới thì mới từ từ đứng lên, yên lặng nghe bọn họ thông báo về cái chết của người thân.

Cậu rất ốm, mặc áo thun trắng đơn giản và quần dài, tay chân thon dài và nước da nhợt nhạt. Mặt chỉ to cỡ bàn tay, gương mặt nhỏ gọn tinh tế, ánh mắt bình thản không nhìn ra cảm xúc gì.

Trên cánh tay lộ ra bên ngoài của cậu hoặc là quấn băng thun y tế, hoặc là dán băng y tế. Chỗ đầu gối quần dài bị mài rách một chút, chắc là vết thương do lúc xảy ra tai nạn bị té ngã gây ra.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, nét mặt thậm chí không có một chút thay đổi, lễ phép nói cảm ơn với y bác sĩ đối diện: "Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ."

[DM/Hoàn] Đánh dấu vô hiệu - LiQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ