bình an là trong vòng tay em

987 128 2
                                    

Chuyện một ngày bình thường như bao tháng ngày khác,

Nhưng miễn là có nhau ở bên, bão tố cũng hóa nắng vàng.

-------------------------------------------

Sáu giờ sáng.

Mingyu là người bị nắng sớm đánh thức trước tiên. Cậu mệt mỏi mở mắt, liếc qua cái đồng hồ để trên tủ đầu giường. Đến giờ phải dậy thật rồi. Tiếng thở đều đều phả ra bên tai làm Mingyu tỉnh táo lại, cậu quay đầu sang một bên và bắt gặp khung cảnh xinh đẹp nhất trên đời: Anh đang say giấc ngủ, mắt khép bình yên, đôi môi hơi mím lại. Anh không mặc áo - đúng hơn là không mặc gì - để lộ chiếc xương quai xanh nhấp nhô quyến rũ ra khỏi tấm chăn, và trên đó vẫn còn ẩn hiện đôi ba vết ấn ký mà thủ phạm thì không phải ai khác ngoài người đang ngắm nhìn anh nãy giờ với ánh mắt ngọt ngào yêu thương.

Mingyu chợt không cầm lòng được, bèn vươn người đặt lên môi anh một cái hôn phớt. Nhẹ thôi, anh còn đang ngủ.

Nhặt nhạnh mấy mảnh quần áo đầy hương nắng còn vương vãi trên sàn từ tối qua, Mingyu nhanh chóng mặc vào người rồi đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi cậu qua nhà bếp làm nhanh đồ ăn sáng cho cả hai. Wonwoo thích nhất là ăn ramyeon, bao năm rồi vẫn thế. Cái món ăn dễ nấu nhất trên đời, vừa rẻ vừa tiện lợi, sau bao nhiêu ngày tháng anh vẫn không chịu bỏ dù Mingyu đã năm lần bảy lượt bảo rằng ăn mì gói nhiều sẽ không tốt đâu. Nhưng rồi trước cái thái độ nũng nịu kia, Mingyu lại thở dài mua cả thùng mì gói về nhà nấu dần, còn anh thì mỉm cười hài lòng vô cùng. Sáng nay có một nồi nước, hai gói mì, hai quả trứng, hũ kimchi, vậy là đủ cho cả hai.

Mingyu khẽ khàng đẩy cửa phòng ngủ, hương thơm dịu dàng vương quanh mũi và nắng sáng lung linh khắp căn phòng làm hai đầu lông mày của cậu tự động giãn ra, khóe miệng vẽ nên một nụ cười mơ hồ và ánh mắt như có giọt nắng sớm đọng lại. Cậu cúi xuống nhặt quần áo anh lên, xếp lên giường cẩn thận rồi khẽ khàng cúi xuống người vẫn còn đang say giấc.

- Wonwoo, dậy thôi.

Gương mặt quá đỗi thanh tú kia cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, anh hơi nhăn mặt một ít.

- Cho anh ngủ thêm... Mỏi...

Đôi mắt vừa he hé ra đã díp ngay lại, trông đáng yêu hết sức. Mingyu cũng chẳng biết phải làm gì thêm, bỗng dưng một xúc cảm lạ lùng kéo đến. Cậu lại chui vào trong chăn, vòng tay ôm gọn người kia vào lòng và tay xoa xoa trên tấm lưng trần. Biết phải làm sao đây, thật ra cũng tại Mingyu đòi hỏi tối qua nên thành ra bây giờ anh mới mỏi như thế. Cậu cúi xuống hôn phớt lên môi anh cái nữa rồi thở dài. Cái chuyện thiếu hơi anh suốt một thời gian bận bịu với công việc làm Mingyu phát điên, tới tối qua thì chẳng nói chẳng rằng nhấc bổng anh vào phòng ngủ. Wonwoo hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy nên khi nhìn vào đôi mắt hồi hộp mong chờ của người kia, anh liền mỉm cười gật đầu đồng ý. Mặc dù anh biết sáng hôm sau tỉnh giấc, thắt lưng mình sẽ đau nhức và ê ẩm mất nửa ngày.

Vẫn luôn là một Wonwoo chiều chuộng cậu hết mực. Tới mức Mingyu thấy mình sắp bị anh chiều hư rồi.

Vậy nên Mingyu không nói gì thêm, cứ nằm ôm lấy anh và xoa đều xuống chỗ anh nhức mỏi. Cậu có cảm giác như được ôm cả thế giới trong tay.

Bão dừng sau cánh cửa | Meanie oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ