"Này. Khi nào thì chúng ta kết hôn nhỉ?" Jaylan vừa nằm lướt điện thoại vừa hỏi người bạn gái đang nằm ườn trên bụng anh một câu bâng quơ. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. "Này. Anh hỏi em đó." Jaylan đưa tay nhéo một bên má làm cô bạn gái của mình giật bắn lên. Rõ biết tính nhau, khi đang tập trung vào thứ gì đó, tất cả xung quanh với Alice đều như không tồn tại.
"Ôi anh yêu? Sao lại nhéo má em? Xệ bây giờ!" Alice phụng phịu nói. Cô đặt cuốn sách đang đọc dở, một tay xoa xoa "gương mặt xinh đẹp".
"Này. Khi nào thì chúng ta kết hôn nhỉ?" Jaylan kiên nhẫn hỏi lại câu ban đầu. Alice bật cười ngặt ngẽo sau khi nghe xong.
"Từ khi nào anh nhảy số ra cái suy nghĩ đó vậy?" Cười xong, Alice nhàm chán nói rồi nhanh chóng dán mắt vào cuốn sách.
Jaylan hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Trước giờ, cả hai đứa đều không ai nghĩ hay muốn nghĩ đến việc kết hôn. Chỉ cần cuộc sống cứ trôi qua êm đền như thế, chỉ cần hai đứa vẫn ấp nhau mỗi khi mùa lạnh như thế, đưa nhau đi ăn những món ngon, dành hàng giờ liền hẹn hò trong yên lặng ở thư viện hay nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ở quán cà phê, những hôm xem phim mà Alice sẽ ngủ lại ở nhà anh vài ngày hay vài tuần cho đến khi quên béng đi nỗi sợ mới quay trở về nhà. Cả hai sẽ dành trọn hai ngày cuối tuần chỉ để nằm lười cạnh nhau, dạo quanh vài hàng quán và luôn kết thúc bằng làm tình. Anh đã vốn nghĩ chỉ cần đơn giản như thế. Nhưng họ đã bên nhau 5 năm, cả hai đều đã không còn trẻ nữa, đều đã ngoài 30. Jaylan hiện đã có cho mình công việc ổn định với mức thu nhập đáng mơ ước, Alice thì vẫn đang nỗ lực hoàn thành chương trình cao học của chính mình với mơ ước được làm việc trong nhóm nghiên cứu. Khi vừa tròn 25, cả hai vui vẻ tận hưởng những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Chẳng ai trong hai đứa tính đến chuyện ổn định hay lâu dài. Đến khi tròn 30, trong lòng Jaylan lại dâng lên nỗi bất an thầm kín. Nhìn những người bạn tận hưởng cuộc sống hôn nhân, dù là êm đềm hay sóng gió, anh vẫn bất giác muốn được trải nghiệm, muốn được tận hưởng, muốn có cho mình thứ gọi là mái nhà, là tổ ấm, là thứ cảm xúc hạnh phúc bình dị vốn có mà hầu hết mọi người đều mong muốn có. Đương nhiên, với bản tính vốn có của mình, Jaylan không hề đặt nặng việc kết hôn hay không, cứ thế này mãi cũng tốt nhưng nếu có thể kết hôn, anh sẽ toàn tâm toàn ý tự nguyện trói buộc phần đời còn lại của mình bên cạnh cô nàng ngáo ngáo điên điên này. Jaylan bất giác thở dài. Cái con bé đang nằm đọc sách một cách ưỡn ẹo trước mặt anh chắc chẳng bao giờ một chút mảy may bận tâm đến điều này nhỉ. Thậm chỉ là một khoảnh khắc nhỏ cũng không làm nó bận tâm. Cái gương mặt xinh xắn đang chăm chú đọc cuốn giáo trình dày cộp đáng ghét đó. Hừ! Nhiều lúc Jaylan chỉ muốn đập đầu vào tường khi khẳng định rằng não mình đã làm hỏng hoàn toàn rồi mới đâm đầu đi yêu con bé này. Một con bé chỉ được mỗi gương mặt xinh đẹp và học thức cao, còn lại tính xấu thì nhiều vô số kể, đã ham ăn lại còn biếng làm, mỗi khi stress sẽ tiêu tiền xa hoa với tội vạ, mà nó thì thường xuyên stress, không những thế lại còn vụng về, suốt ngày đá thúng đụng nia đến là chán. Bình thường làm biếng thì xem ra vẫn yên ổn, thế mà nó lại thường xuyên không chịu bình thường, cứ giật đùng đùng làm khùng làm điên. Nghĩ đến đây, Jaylan đột nhiên bật dậy làm Alice đang nằm êm ái cũng phải khó chịu mà dậy theo. Anh ngồi thẳng dậy đưa đôi mắt nghiêm túc mà nhìn cô.
"Anh đã chịu đựng em quá đủ rồi, Alice. Anh xứng đáng được nhiều hơn thế. Anh cần đền bù."
Alice giương đôi mắt ngơ ngác ra mà nhìn. Miệng ngoác ra chỉ để lọt một âm thanh duy nhất.
"Hả?"
"Đúng vậy. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh cần được bồi thường xứng đáng với những gì đã bỏ ra!"
"Ờm..." Alice nhíu mày nhìn Jaylan trước mặt một cách khó hiểu. Và rồi hệ thống của cô như đang bị chập mạch nên không thể tải được thông tin hiện có. "Hả?"
"Nằm xuống! Và cởi quần ra!" Jaylan nghiêm khắc ra lệnh.
Tuy sự nhộn nhạo truyền đến từ bụng dưới nhưng Alice vẫn cố nén chúng xuống.
"Hôm khác em bù cho. Mai em còn bài kiểm tra."
Alice hươ hươ cuốn sách trước mặt. Nhưng thật đáng tiếc, điều đó không làm cho Jaylan bị lung lay.
"Anh không có nói chuyện với em! Anh nói chuyện với bé Alice! Còn em thì cứ lo ôn thi đi!" Jaylan bĩu môi chê, tay thì không ngừng cố gắng giật cho được chiếc quần đùi của cô bạn gái xuống mặc cho cô ấy có giãy giụa vùng dậy như thế nào.
"Cút! Cút mau! Mai thi rồi!" Alice không ngừng la hét giãy đạp, còn cầm sách đánh bôm bốp vào đầu người yêu.
Thế nhưng, với sự ngang ngược cùng ngọn lửa nơi thân dưới đang bùng lên mỗi lúc một to, Alice đã không thể kháng cự Jaylan được nữa. Cô cứ thế mặc cho tên cặn bã kia muốn làm gì thì làm, đầu thì vẫn cố tập trung vào quyển sách trước mặt trong mọi nỗ lực đều dẫn tới sự tuyệt vọng. Sự phối hợp dần thay thế cho sự kháng cự và những âm thanh ái muội cũng dần rõ ràng mà u mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
ALICE IN THE KHUM-DIN-LAND
RomanceCâu chuyện kể về cuộc sống yêu đương thường nhật của Alice, một cô gái đang độ 30 sống cùng bạn trai vẫn đang đi học. Giấc mơ dài rất dài trong đêm mưa rả rích bên cạnh lò sưởi ấm nóng. Hạnh phúc không cần phải cầu kỳ. ---- ψ(`∇')ψ ---- Rowena_the...