.
."Vết thương ra sao rồi."
"Không, đã băng bó cả rồi."
Hai người ngồi trên dãy hành lang của bệnh viện, cơ thể ướt sũng và đầy máu khiến hai người trông thật dị hợm. Krist đang lấy lời khai ở bên trong phòng nhận xác của Singto với cảnh sát. New mệt mỏi dựa lưng vào tường, không còn lấy một chút sức sống.
"Thật may, nếu lúc đó không nhờ Singto thì-"
"May gì chứ? Một người vô tội bị người khác sai khiến như Singto thì đáng bị gì?"
New nhắm chặt mắt, cái chết của y khiến cậu không khỏi xót xa. Cậu tự trách bản thân mình quá đỗi phiền phức, kéo theo nhiều người vướng vào chính dòng xoáy cuộc đời mình. New chực trào nước mắt, người ngay trước mắt lại không thể cứu giúp, cậu sống thì còn ý nghĩa gì.
"New, tôi biết em dày vò bản thân, nhưng mọi chuyện đã qua rồi."
Tay quay sang ôm New vào lòng,cậu mệt mỏi dựa vào người hắn. Sau tất cả thứ mà mọi người giành giật thì cũng chỉ là bàn tay trắng, kẻ mất người còn, nỗi mất mát lớn lao này làm sao có thể vượt qua được. Ngay từ đầu người vốn dĩ hiền lành, hết mình vì tình yêu như Singto chẳng đáng bị chịu cảnh chết, tình cảm giữa y và Krist cũng chẳng kịp nói cho tròn câu, giờ mỗi người ở một thế giới khác, vĩnh viễn chỉ có thể hẹn ở kiếp sau.
"Tôi khi ấy sợ mất em, nếu em chết tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa."
"Anh vì tôi mà chịu đựng quá nhiều, anh làm vậy thì có ích lợi gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô vị_[TayNew]
أدب الهواة"Kết thúc đi." "Nếu tôi nói, tôi muốn giữ em lại thì sao?" "Trò đùa của anh thật vô vị." Cậu chưa từng tin vào tình yêu của hắn và cũng không tin vào trái tim của bản thân. *Lưu ý: truyện có vài tình tiết hư cấu, không áp dụng ngoài thực tế, có tình...