Tóm tắt:
Đó là một ngày dài với Jake.
————————
Tự do thì chứa đầy trong nó sự đạo đức giả thâm căn cố đế.
Nhiều người đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm nó - tự do trong việc tìm lấy chính mình, trong việc là chính mình, trong việc phá bỏ gông xiềng của suy nghĩ cùng quá khứ. Tự do là một ký ức ngọt ngào trong một giấc mơ đong đầy xúc động chẳng thể nào nhớ lại mà không bị vỡ tan ra thành từng mảnh. Chẳng phải buồn cười lắm thay khi mà một thứ vốn hẳn là để giải phóng, để an ủi, lại chỉ có thể đạt được với cái giá quá đắt như vậy sao?
Thế giới là một trung tâm thương mại lớn của sự đổi chác; của sự thật và dối trá, của lòng tốt và ngu dốt, của đấu tranh và tự do.
Jake ở đây, lái chiếc taxi của mình, thứ có được nhờ một đơn xin việc thật sự; mặc những bộ quần áo mua được từ đồng lương ít ỏi của mình; đợi đến giờ tan ca để có thể trở về và nghỉ ngơi - không đi bất cứ đâu mà mình không muốn, không làm một điều gì mà mình không được chọn. Gã là một người đàn ông được gột sạch tội lỗi, được bắt đầu lại thêm một lần với sự tự do trên lưng.
Song, có đôi khi, cảm giác như đang bị xiềng xích quấn lấy vậy.
Gã nuốt nước bọt, rồi đeo tai nghe vào. Đó là một thói quen mới thôi. Một nửa là vì gã có thể bỏ ngoài tai những câu chuyện phiếm của khách và tiếng huyên náo từ đường phố xung quanh, nửa kia là vì Steven.
Khi Jake đã có cơ thể của riêng mình, đã thôi bị ràng buộc vào giao kèo làm thế thần cho Khonshu, Steven đã chỉ ra thẳng mặt các vấn đề về quản lý cơn giận cùng khuynh hướng bạo lực của gã. Nó đã cố hữu ở đấy, được sinh ra từ nỗi sợ hãi và oán giận của Marc. Jake đã rất phẫn nộ, và sẵn sàng tranh cãi rồi đấy. Nhưng Steven chỉ thở dài và đặt lòng bàn tay mình lên tay Jake, khẽ xoa những ngón tay đầy vết chai lên da gã thật đỗi dịu dàng.
"Nhưng anh không cần phải vậy." Steven đã nói với gã, tựa trán họ vào nhau. "Không cần phải vậy nữa đâu."
Nên Jake đã học cách để không quá tức giận, không quá nhanh lao vào đập nhau vỡ đầu mẻ trán, không quá hoài nghi về thế giới. Sao có thể tệ đến vậy nếu thế giới đã cho gã Steven chứ. Nhưng Jake đã ba mươi sáu tuổi rồi, và gã đã trải qua hàng thập kỷ chỉ biết bạo lực là lựa chọn tốt nhất trong mọi thứ mình phải đối mặt. Thật khó để nhổ bỏ một cái cây đã sinh trưởng cao lớn và khỏe mạnh; đốn hạ nó rồi mi sẽ là mối nguy cho sự an toàn của mình cùng môi trường xung quanh, tìm kiếm gốc rễ rồi mi sẽ thấy rằng nó đã vươn ra quá xa để có thể theo dấu.
Vô ích thôi, gã đã bảo với Steven như vậy, và gã cảm thấy trái tim như bị xé toạc ra khi Steven âm thầm khóc, ôm chặt Jake trong vòng tay ấm áp quá đỗi. Jake chỉ có thể nhắm mắt và vòng tay bao bọc lấy người đàn ông, thật cẩn thận và thật nhẹ nhàng, cố gắng, cố gắng thật nhiều để không trở thành một con quái vật. Nước mắt của Steven mặn chát khi nó đáp xuống mặt Jake, lăn xuống khóe môi gã. Gã đặt một nụ hôn phớt lên xương quai xanh của Steven, cố gắng dỗ dành anh mà chưa từng được học cách làm thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moon Knight/JakeSteven] To Come Home
FanfictionĐó là một ngày dài với Jake. Warning: Bản dịch đã được tác giả cho phép, chỉ đăng trên Wattpad và AO3. Link: https://archiveofourown.org/works/39965685