13.2

273 24 0
                                    

Đến cửa quán ăn cả đám chen lấn đi vào, PP nhìn mọi người cười nói ồn ào náo nhiệt, Billkin bị Ting kéo đến ngồi vào chỗ trong cùng còn mình ngược lại như là một người thừa.

Em vốn dĩ muốn ngồi cạnh Pean, rốt cuộc thấy Billkin vẫy tay với mình, nghĩ nghĩ một lúc vẫn quyết định qua ngồi.

Lúc gọi món Billkin nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với phục vụ rằng món này món kia không được bỏ hành, mọi người đều chê cậu lập dị. Pean ở phía đối diện cười hehe nháy mắt với em, giống như nói là, nhìn kìa! Bạn giai lại bắt đầu rồi đó!

Không phải là giờ ăn chính nên món ăn lên rất nhanh, mọi người bụng đã sớm đói cồn cào nên bắt đầu ăn như hổ đói.

Billkin gắp thức ăn vào bát em liên tục, rồi dùng đũa chung gắp cho Ting. Em nhìn thấy cô cười khó xử nói lời cảm ơn cậu.

Billkin vươn tay gắp lấy một món có hành liền bị đứa bạn tinh mắt bắt được.

"Hới Billkin, không phải mày không ăn hành à?"

Cậu nở một nụ cười mờ ám, nói: "Là có người không ăn."

Pean hô lên một tiếng trêu ghẹo, hai má của PP lặng lẽ ửng hồng, em cúi đầu, thiếu điều muốn chôn mặt mình vào cái bát luôn cho rồi.

Cô bạn thân của Ting chen vào "Ôi Billkin tinh tế vậy luôn nha, biết Ting nhà mình không ăn được hành nên có lòng dặn đi dặn lại người ta đó~"

"Ghét ghê! Nói cái gì đó~" Ting bị trêu chọc liền đỏ mặt phản bác cô bạn mình.

Cả đám con trai ở đó đều òa lên chọc ghẹo, Yang không hề biết chuyện gì cũng góp vui bị Pean hung dữ lườm một cái.

"Đừng có ăn nói bậy bạ! Billkin đã có chủ từ lâu rồi!"

"Ồ, anh Billkin đây tìm được chị dâu cho chúng ta hồi nào thế, mau mau giới thiệu với anh em đê!"

"Mẹ, mày hỏi thừa thế hả? Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt đó!"

Vậy là cả đám bắt đầu nhao nhao lên kêu Ting một tiếng chị dâu hai tiếng chị dâu, tiếng cười hề hề bác bỏ của Billkin chìm nghỉm giữa bao giọng trêu ghẹo, càng lộ rõ sự mập mờ.

Thức ăn trong bát đã nguội, PP vươn tay gắp lấy một món có hành, gắng gạt đi cảm giác buồn nôn mà nhét vào miệng, vị dầu mỡ béo ngậy lan trong miệng, dạ dày dâng lên vị chua, em nhịn không được liền nhổ ra.

"PP, mày không sao chứ?"

Billkin sau khi nhìn rõ được em nhổ ra thứ gì liền trở nên hoảng hốt, "Bạn ăn hành à? Mau mau đi súc miệng."

"Tao không sao, nhổ ra là được rồi."

"Gì mà không sao được, cơ thể mày ra sao còn không rõ à? Đi, tao đem mày đến phòng vệ sinh."

"Không cần."

"Billkin, PP nó lớn tướng thế rồi, còn không tự mình đi vệ sinh được hay sao?"

"Mày câm mồm!"

Ting sau khi bị cậu quát hốc mắt liền đỏ cả lên.

Tiếng của ba người hơi to khiến tất cả mọi người đều dừng lại nhìn xem xem đã xảy ra chuyện gì.

"Xin lỗi, tao hơi mệt nên về trước đây, mọi người cứ thong thả ăn."

PP nói xong liền vơ lấy cặp mà chạy ra khỏi cửa.

Em ôm lấy cặp sách nhanh chóng đi thẳng, giả vờ không nghe thấy tiếng gọi ở phía sau.

Billkin đuổi kịp đến liền bắt lấy cánh tay em.

"PP, bạn muốn đi đâu?"

"Không phải đã nói anh sẽ đem bạn về à?"

"Không cần nữa, bạn quay lại ăn đi, em tự về một mình cũng được..."

"Bạn sao thế? Bạn không vui đúng không?"

Em nhìn gương mặt lo lắng của Billkin, lắc lắc đầu.

"Vậy rốt cuộc bạn làm sao?"

"Em thực sự không sao hết, bạn quay lại đi."

"Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Không vui cái gì bạn cứ nói thẳng với anh được không? Đừng để anh đoán, anh không thể đoán được bạn đang nghĩ cái gì hết!"

Billkin, bạn hỏi em đang nghĩ cái gì ư?

Em đang nghĩ tại sao bạn lại nhận nước từ người ta chứ? tại sao khi mọi người gán ghép hai người bạn lại không phủ nhận? Tại sao bạn phải gắp thức ăn cho người ta? Tại sao bạn biết rõ là người ta có ý với bạn lại không tránh xa ra mà ngược lại càng được đà gần gũi? Bạn thích người ta rồi à? Vậy em thì sao? Bạn chán rồi? Mới chưa đến ba tháng thôi bạn đã chán rồi à?

Billkin, nhưng mà mấy lời này làm sao em nói ra được? Bạn không cảm nhận được sao?

Bao nhiêu câu hỏi cuối cùng cũng chỉ biến thành một câu "em không sao." rã rời.

"Tùy bạn thôi."

Billkin biết tiếp tục nữa cũng vô ích, từ bỏ việc truy hỏi, buông đôi tay đang giữ lấy em ra.

PP vừa đi vừa đếm nhẩm trong lòng, nếu em đếm đến mười rồi quay lại bạn vẫn đang ở đó, em sẽ nói bạn nghe.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Em xoay người lại, trên phố trống vắng chỉ còn lại đó một ngọn đèn đường trơ trọi hiu hắt.

BKPP | trans | textfic | cậu ấy chảnh, tôi cũng thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ