16.2. Quá khứ

142 15 2
                                    

Warning: Có từ ngữ gây khó chịu.

Billkin sau khi tan học về liền lục tung cả căn nhà lên.

"Con tìm cái gì đấy?" Mẹ Pink vào nhà nhìn cái mớ hỗn lộn còn tưởng đâu có trộm.

"Là cái thứ lần trước mà PP đưa cho con ấy, mẹ cất giúp con ở đâu rồi? Sao con tìm hoài không thấy?"

"Vứt rồi!"

"Vứt rồi?! Vứt ở đâu?! Sao lại vứt?! Đó là đồ PP gửi con, sao mẹ lại vứt?!"

"Thằng nhóc này." Mẹ Pink đánh đầu cậu một cái, "Mày ăn nói với mẹ thế hả?"

"Mẹ!!! Đừng đùa nữa!!! Nhanh đưa cho con!!!"

Bao nhiêu năm rồi mẹ Pink chưa bao giờ thấy một Billkin nổi đóa đến thế, nhất thời cảm thấy buồn cười mà bắt đầu cố ý chọc cậu.

"Vứt là vứt rồi!"

"Vứt ở đâu?"

"Chuồng lợn!"

"Con biết rồi!"

Billkin liền co cẳng chạy lên lầu.

"Vẫn tự mình biết mình phết đấy ha!"

Mười phút sau lại chạy rầm rầm xuống.

"Tìm không ra!!!"

"Mày ngơ vậy con! Trong ngăn kéo bàn học!"

Billkin mở ngăn kéo ra, nhìn thấy chiếc túi giấy kraft yên vị trong đó, cậu cầm lên, lần trước trong cơn giận dữ đã ném nó đi, dấu vết bị ném xuống đất vẫn còn đó, cậu dùng tay miết phẳng lại mấy vết nhăn rồi cẩn thận mở nó ra.

Trong túi giấy có hai phong bì, một đen một trắng, trên bì màu đen viết là, "Billkon ngốc nghếch hãy mở tui ra trước nha"; bì màu trắng lại nhắn nhủ, "đọc bạn đen xong rùi thì quyết định xem nên mở tui ra không nè".

Billkin không nhịn nổi mà cong môi cười, dường như cậu có thể nhìn ra được dáng vẻ đáng yêu của PP lúc em viết ra những dòng này.

Cậu mở chiếc phong bì màu đen ra, quá khứ của PP hé lộ.

Bốn năm trước, khi đó em học lớp sáu.

Lúc đó PP vẫn là một em nhỏ đáng yêu mũm mĩm.

Trong một tình huống bất ngờ, em nhận ra được bản thân mình thích con trai. Đó là vào một tiết thể dục, khi em đang ngồi bên bồn hoa nói chuyện phiếm với Pean thì đột nhiên có một quả bóng rổ từ trên trời rơi xuống, cả hai người tránh không kịp, khi nó sắp rơi trúng em lại có người nhào đến đỡ lại, ngay khoảnh khắc được ôm vào lồng ngực, em cảm nhận được nhịp tim mình bắt đầu tăng nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Em cứ tưởng là mình bị ốm, sau khi nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của người trước mặt, em mới biết bản thân đã rung động rồi.

Nhưng mà, con trai có thể thích con trai sao? Trong nhận thức của em, con trai nên thích con gái chứ.

Vì hoảng sợ mà em không dám nói với bố mẹ, chỉ tự mình lén lút lên tìm hiểu trên mạng. Kết quả tìm kiếm cho em biết là, con trai thích con trai là chuyện rất bình thường. Em thở phào một hơi, sau một thời gian lưỡng lự lại quyết định nói với Pean, bởi em rất cần một nơi mà mình có thể trút ra mọi điều, em cần sự ủng hộ và thấu hiểu của bạn thân mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BKPP | trans | textfic | cậu ấy chảnh, tôi cũng thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ