01. Không phải là "Em có khoẻ không?"

314 29 3
                                    

Đánh chết Chwe Hansol cũng không nghĩ rằng mình lại có thể thuận lợi nhận dự án về cho công ty ngay tuần đầu làm việc chính thức như vậy.

Và có đánh chết Chwe Hansol cũng không dám tin rằng cậu có thể gặp lại người yêu cũ nhức nhối như một cái gai đâm sâu vào tâm hồn sau ba năm trốn chạy cật lực.

Câu đầu tiên người yêu cũ nói với cậu không phải là "Em có khỏe không?" mà chính là "Rất hân hạnh, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ."

Đúng vậy. Chwe Hansol chạy dự án không biết thế nào lại chạy thẳng vào lòng người yêu cũ.

gyusol ; hình như mình chia tay rồi
Kim Mingyu x Chwe Hansol


1. Không phải là "Em có khỏe không?"

Sáng thứ hai đầu tuần, Chwe Hansol quét thẻ chấm công với một tâm trạng khá phấn khởi. Sở dĩ cậu có thể vui vẻ như vậy vào thứ hai là vì cậu sắp có cuộc gặp mặt lần đầu với đối tác của một công ty lớn để bàn về dự án quảng bá cho một thương hiệu thời trang. Công ty của Hansol là làm về truyền thông, chuyên nhận lên kế hoạch tuyên truyền quảng bá từ các nghệ sĩ tới doanh nghiệp lớn. Trải qua ba tháng thử việc khắt khe, Hansol đã vượt qua hai trăm ứng viên để có được ghế làm chính thức. Và cậu cũng chỉ mất năm ngày để kêu gọi được một khách hàng về cho mình, không những vậy còn là khách "sộp".

– Chwe Hansol, nhìn mặt tươi như hoa thế này thì chắc là chuẩn bị kỹ lắm rồi đúng không?

Một đồng nghiệp từ sau chạy tới vỗ vai Hansol, cười giả lả chúc mừng. Tuổi của Hansol trong công ty không tính là cách biệt quá lớn với các tiền bối nhưng ở trong phòng của cậu thì cậu chính là nhỏ nhất. Ba tháng chạy qua chạy lại cũng giúp cậu quen biết hầu hết mọi người, cuộc sống công sở có thể gọi là tạm thời trơn tru.

– Tiền bối Lee, chào buổi sáng. – Hansol cúi đầu lễ phép chào đàn anh. – Em vẫn cố gắng đọc lại bản dự thảo ạ.

– Ừ, cố gắng là tốt. Nhưng hiện tại cậu đang làm rất tốt rồi. Chút nữa gặp khách hàng khéo léo một chút là dự án chắc tay. – Tiền bối họ Lee động viên Hansol vài câu rồi kéo cậu ra canteen của công ty. – Hôm nay anh mời cậu cốc cà phê, coi như là chúc cậu làm tốt.

– Em cảm ơn ạ.

Mọi thứ đối với Chwe Hansol nói chung vẫn đang khá dễ thở, cậu thấy có khi còn nhàn hơn thời kỳ thực tập. Khi còn là thực tập sinh, cậu đều phải chạy đi làm giúp tất cả mọi người. Không những không được chăm sóc mà còn bị sai vặt liên miên. Đến khi vào làm chính thức Hansol mới cảm nhận được sức mạnh của bản hợp đồng. Mọi người đều là nhân viên, làm việc cùng một phòng thì đều bình đẳng vì ai cũng có khách hàng riêng của mình. Văn hóa người cũ người mới không quá áp lực, về chuyên vai vế tuổi tác thì càng thoải mái hơn, cứ người lớn tuổi hơn mời người nhỏ tuổi hơn. Bù lại những người em thì thường phải ở lại tăng ca làm nốt mấy phần việc lặt vặt. Đãi ngộ dành cho nhân viên theo Hansol chấm thì ở mức ổn, ngoài lương cứng thì còn được thưởng ngoài dựa trên số lượng dự án đã chạy và mức độ "khủng" của dự án đó. Hansol nhẩm tính nếu cậu chốt được dự án với thương hiệu thời trang lần này thì tiền thưởng cuối tháng của cậu có thể gấp năm lần lương cứng.

gyusol ; hình như mình chia tay rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ