4. Chúng ta khi ấy chẳng có gì, chỉ có nhau
"Anh ơi, em muốn ăn bánh mỳ nướng."
"Ừa, tối nay anh đặt bàn rồi mình đi nhé."
Giọng cười giòn tan vụt qua vành tai Mingyu, chỉ kịp vẽ lên khóe môi anh một đường cong ngọt ngào dưới ánh nắng của trời thu rồi nhanh chóng tan vào làn gió vừa thoảng qua. Khi anh nghiêng đầu nhìn thì chủ nhân của giọng cười ấy đã hòa với dòng người giữa sân vân động. Kim Mingyu tính tiếp tục với hàng chục deadline đang chờ đợi. Thế nhưng trái tim đập thình thịch nãy giờ đã ngăn cản anh khỏi ý định của mình. Mingyu đứng dậy lắc đầu, cầm theo chai nước râu ngô trong ngăn bàn rồi lững thững bước thẳng đến nơi ánh mắt anh cố định từ lâu. Khó khăn lắm mới chen qua cả chục người để có thể đặt tay lên vòng eo mềm mại ấy, Kim Mingyu không kìm được bật cười khi người đó giật nảy mình suýt chút nữa đẩy mạnh người anh ra.
"Giật cả mình!"
Kim Mingyu tiện tay dúi chai nước cho người kia và rất tự nhiên gác đầu lên vai dụi dụi. "Hansol ơi."
"Dạ?" Hansol ừm khẽ.
"Chơi cẩn thận đấy."
Chwe Hansol phì cười. Cậu mở nắp chai nước uống một ngụm lớn trước khi gõ nhẹ vào trán Mingyu. "Em biết rồi. Anh mau vào chạy cho xong deadline đi."
Đây rồi. Vấn đề mà Kim Mingyu đau đầu. Chuyện là ngày hôm nay band nhạc yêu thích của Chwe Hansol tới trường biểu diễn. Hai người đã hẹn nhau cùng đi rồi nhưng tới phút cuối lại đành hủy kèo vì Kim Mingyu quá bận. Vậy là chỉ có mình Chwe Hansol đi trong lúc Kim Mingyu mượn một phòng học trống để vừa có thể làm việc vừa có thể tùy lúc tìm người yêu.
Ý định ôm ấp nhau một chút đã nhanh chóng bị Hansol gạt đi bằng cách giục Mingyu về phòng mà làm việc. Anh chỉ biết ỉu xỉu nghe lời. Dù sao tối nay hai người cũng sẽ đi ăn cùng nhau.
"Vậy anh vào đây."
Hansol gật đầu, hai mắt sáng lên rực rỡ nhìn thần tượng của mình đang đàn hát trên sân khấu. Mingyu cười đầy bất lực. Anh nắm cằm cậu kéo người qua hôn lên má rồi mới quay về phòng. Những tưởng vài giờ đồng hồ tiếp theo Mingyu sẽ phải một mình trong căn phòng lớn lạch cạch gõ máy tính, thế nhưng không. Chwe Hansol đã chạy vào ngồi cạnh anh chỉ ba mươi phút sau khi anh đưa nước cho cậu.
Nhìn thấy gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cậu mà Mingyu chỉ tròn mắt ngạc nhiên. "Em đau ở đâu? Sao đã vào rồi?"
Đáp lại anh Hansol chỉ vừa cười vừa lấy khăn bông lau mồ hôi. "Ở đây vẫn nghe được." Nói rồi cậu chạy lại chui vào lòng Mingyu ôm một cái trước khi nằm xuống gối đầu lên đùi anh. "Ở đây còn có anh."
Mất đến năm phút sau Kim Mingyu mới có thể tỉnh táo trở lại. Anh cúi nhìn gương mặt Hansol mà cứ ngỡ như mình đang mơ. Cho dù đã bên nhau bao lâu đi chăng nữa thì những cảm xúc bồi hồi rạo rực của thuở mới rung động vẫn còn vẹn nguyên trong tim. Kim Mingyu chưa từng nghĩ bản thân có thể yêu một ai đó sâu đậm đến nhường này. Một ai đó khiến anh yêu đời hơn, trưởng thành hơn, trở nên tốt hơn. Cũng chính người này khiến anh chợt thấy tự ti, bất an nhiều chút trong lòng. Những thấp thỏm lo âu cứ luôn thường trực trong đầu. Nó thôi thúc anh phải cố gắng nhiều hơn nữa mới xứng với tình yêu quý giá từ một người quý giá như Hansol đối với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyusol ; hình như mình chia tay rồi
Randomkhông có gì cả, chỉ là chia tay mà thôi. không có gì.