"Đắng"
"Thoma, về thôi, anh đã không ăn gì suốt hai hôm nay ". Tiểu thư Ayaka lên tiếng khi thấy người bạn thân cũng như là quản gia nhà mình trầm ngâm trước một ngôi mộ
"Tiểu thư, cô nghĩ khi nào Y/N về với tôi ?"
_______
"Khi đó, trận chiến giữa quân kháng chiến và quân Shogunate diễn ra. Y/N - đội trưởng của quân kháng chiến cùng Gorou, tôi, Kazuha và Beidou đang chiến đấu trên bờ biển Nazuchi cùng với quyết tâm bãi bỏ lệnh truy lùng Vision. Nhưng không may, quân số bên tôi bị áp đảo. Kujou Sara thừa thắng xông lên.
"Bắt hết bọn chúng ! Nhà Lữ Hành, không còn đường lui đâu"
Đại quân sư Sangonomiya vẫn chưa đến, nhưng quân số bên tôi giảm đi nhanh chóng. Lúc đấy, Y/N bảo tôi chạy trốn, còn một mình cô ấy lao đầu vào hiểm nguy như con thiêu thân đắm mình vào biển lửa.
"Y/N !!! Cẩn thận !"
Cho đến khi tôi hoàn hồn thì tôi đã nghe tiếng hét của Kazuha. Mũi tên tẩm độc ghim ngay vị trí chí mạng. Tôi chạy đến chỗ cô ấy, nhưng... chỉ thấy một Y/N ôm vết thương, cố gắng chiến đấu đến cùng nhưng rồi vẫn gục ngã.
"Y/N !!!". Tôi hét lớn
Khi ấy, mây đen mù mịt kéo đến, mưa rơi từng hạt, rồi nặng trĩu nhỏ xuống một bức màn trắng xoá. Đại quân sư Sangonomiya đã đến.
"Rút lui !"
Đó là câu cuối cùng tôi nghe được từ Kujou Sara, sau đó là tiếng bước chân chạy thoát của quân Shogunate.
"Y-Y/N"
Những đồng đội chạy về phía Y/N, chúng tôi cố gắng sơ cứu cho cô ấy khi làn da của cô bắt đầu tái nhợt đi
Tôi thấy ánh mắt yếu ớt của Y/N đang nhìn về phía từng người chúng tôi. Trước khi cô ấy hoàn toàn nhắm mắt, cô ấy nói với chúng tôi :
"Tôi xin lỗi...Kokomi, Gorou...quân kháng chiến chúng ta, phải thắng..."
"Cảm ơn chị đại...và Kazuha, đã đồng hành cùng tôi"
Tôi vẫn còn hy vọng Y/N sẽ qua khỏi nguy hiểm, ấy vậy mà cô ấy lại nắm lấy tay tôi, rồi bảo :
"Tôi vẫn chưa có cơ hội nói...tôi yêu Thoma...rất nhiều, Lumine
..Pai..mon, giúp tôi, nói với anh ấy, được không..?""Cô hãy tự nói với cậu ấy đi mà, Y/N à". Paimon sà xuống người Y/N, nhưng sau đó khóc nức nở và nói rằng không thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy nữa
Bầu không khí trở nên yên ắng, cơ thể trắng bệch của Y/N cũng trở nên lạnh lẽo. Những giọt nước mắt cùng những cái ôm đã không thể giữ cô ở lại trần gian.
_________
Đó là những gì Thoma nghe được từ Lumine. Lúc nghe được những lời ấy, Thoma như không còn sức sống.
Khi ngôi mộ của bạn được lập nên, Thoma đã ngồi ở đó nhiều ngày liền. Anh ngồi im lặng, chỉ biết ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp mà nức nở
"Giá như hai chúng ta không bị truy lùng em nhỉ ?"
"Giá như anh không bảo em đến tìm quân kháng chiến"
"Anh hối hận lắm, Y/N, phải làm sao đây em ?"
"Em về với anh được không em ?"
.
.
Gió thoảng qua như là câu trả lời. Thoma ôm lấy ngôi mộ khóc nức nở, Ayaka đứng bên cạnh cũng không thể kiềm được nước mắt."T-Thoma...anh cứ như vậy, Y/N đau lòng lắm"
Nhưng rồi, Thoma nhận thấy có điều kì lạ. Những bông hoa anh đào nở rộ, bừng sáng cả một khu rừng. Không biết là do đâu, nhưng vài cánh hoa bay theo gió đến tay Thoma.
Khi giữ được một cánh hoa trong tay, Thoma cảm nhận được...Y/N ?
"Y/N ? Là em...em đúng không ?"
Cánh hoa nhỏ không đáp lời, nhưng Thoma vẫn nghe được giọng nói của bạn
"Thoma"
"Em còn nhiều ước nguyện muốn thực hiện cùng anh lắm"
"Nhưng em không thể trở về để thực hiện nó. Thay vào đó..."
"Em đã nhờ đến Lumine, cô ấy sẽ thay em thực hiện cùng anh"
Thoma gật đầu liên tục, ngay sau đó Lumine cùng Paimon tiến đến, cô cũng cầm trong tay một cánh hoa anh đào
"Thoma, cô ấy...". Lumine ngập ngừng
"Không sao, nếu là ước nguyện của cô ấy, tôi bằng lòng thực hiện"
Thoma nhìn cánh hoa trong tay, rồi hỏi :
"Vậy... ước nguyện của em..."
"Em muốn được ngắm hoàng hôn ở đền Narukami"
Ngay sau đó, Thoma và Lumine đưa bạn đến đền Narukami, nơi mà khi hoàng hôn buông xuống lại như một ảo cảnh.
Ấy vậy mà lại gặp Yae Miko và cả...Raiden Ei
"Tiểu thư nhà Kamisato, Nhà Lữ Hành, và...Thoma". Ei ngập ngừng, vị Lôi Thần có vẻ vẫn còn áy náy về sự ra đi của bạn
"Hôm nay mọi người đến đây, có chuyện gì muốn nói sao ?" Vẫn là chất giọng trêu ngươi đó, nhưng Miko vẫn nhìn ra được vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của Thoma
Lumine lắc đầu, nhẹ nhàng đưa tay ra cho cả hai ngắm nhìn cánh hoa nhỏ trong tay. Cô bảo..
"Là Y/N, cô ấy muốn hoàn thành ước nguyện cuối cùng tại nơi đây. Mong Miko sẽ không làm khó dễ"
Hiểu ra được vấn đề, Yae Miko và Ei lùi bước, để Thoma tiến đến cây anh đào thần, anh quỳ xuống trước cây anh đào khổng lồ, và cầu nguyện :
"Y/N, khi hoàng hôn buông xuống, xin em hãy tha thứ lỗi lầm cho đại nhân Shogun, cô ấy vì bị giật dây, cũng vì hiểu sai về "vĩnh hằng" nên mới xảy ra cớ sự này. Anh yêu em nhiều lắm, sau tất cả, anh vẫn sẽ không thể quên em. Mong tiếng lòng của anh sẽ được gió gửi đến em. Barbatos cầu phúc cho em..."
Cuối cùng, những gì Thoma nhận lại được cũng chỉ là đắng cay và cô đơn. Nhưng chí ít, anh đào thần lại chào đón một cô gái bé nhỏ, nhưng lại mạnh mẽ về cả thể xác lẫn tinh thần.
__________
Kierie
30/7/2022, 22:57
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact x reader] Chúng ta
FanficVui lòng không reup nếu không có sự cho phép. Không nhận quest 🥲 Truyện không ra thường xuyên ❤️ nào gảnh gòi ra =)))))