Chap 33 - 34

752 52 15
                                    

Lâm Minh Nguyệt chịu này một đòn, máu tươi từ trong miệng trào ra ngoài. Nàng cắn răn chịu đựng đau đớn, đem các nàng cùng ma thú kéo ra khoảng cách. Nếu không phải cần che giấu tu vi nàng cũng không chật vật như vậy.

" Khụ...khụ " độc tố thấm vào bên trong làm cho linh lực của nàng hỗn loạn.

Ngọc Y Thần sau khi hoàn hồn liền nhanh chóng đỡ dậy Lâm Minh Nguyệt, kiểm tra nàng vết thương. Nhìn nàng sau lưng lớn như vậy thương tích, Ngọc Y Thần không kiềm nén được cảm xúc, nước mắt cũng tự giác chảy xuống.

" Ngươi thật ngu ngốc, sao có thể đem bản thân ra mà che chắn cho ta như vậy " nàng âm thanh mang theo nức nở làm cho Lâm Minh Nguyệt đau lòng.

" Chỉ cần ngươi không có việc gì ta đều tình nguyện " nàng mỉm cười, đưa tay chạm đến khuôn mặt của Ngọc Y Thần " Ngươi xem chỉ là một vết thương, ta vẫn còn rất khỏe "

Lâm Minh Nguyệt từ trong lòng nàng đứng dậy, còn nhảy nhảy vài cái, vết thương nho nhỏ này cũng không quá làm khó nàng. Nhưng mà Ngọc Y Thần thì...

" Hồ nháo, nhìn lại ngươi bộ dạng đi " bộ dạng như người sắp chết của Lâm Minh Nguyệt là thật sự dọa đến nàng. Nàng ấn Lâm Minh Nguyệt ngồi xuống, không cho phép động đậy.

" Ta không yếu đuối đến mức lúc nào cũng cần ngươi che chở, cái ta muốn chính là cùng nhau " Ngọc Y Thần đang vô cùng tức giận, nàng tuy biết Lâm Minh Nguyệt là vì muốn bảo vệ nàng nhưng nàng tu vi dù sao cũng là hơn Lâm Minh Nguyệt, nàng còn được gọi là thiên tài tu tiên đâu, há có thể để nàng để tử lúc nào cũng bảo vệ nàng.

" Ngươi nằm yên ở đây " Ngọc Y Thần lập ra kết giới đem Lâm Minh Nguyệt bảo hộ bên trong, bản thân nàng đi đối mặt trực tiếp với ma thú.

" Súc sinh, ngươi đả thương ta đệ tử nên đền mạng " nàng triệu ra Băng Sương cùng ma thú nghênh chiến. Ma thú nhìn nàng vọt đến không hề sợ hãi mà cùng nàng đối đầu, Ngọc Y Thần ra chiêu đến đâu nó liền có thể nhanh chóng phản ứng, điều này gây khó khăn cho nàng. 

Chiêu thức liên tục bị nó nhìn ra như vậy làm nàng có chút thoát lực, nàng hiện tại chỉ có thể né tránh nó mà không thể tấn công. Nàng cố gắng nhìn ra điểm yếu của nó nhưng vẫn chưa phát hiện được gì.

" Sư phụ con mắt dưới bụng nó giúp nó đọc được chúng ta hành động " Lâm Minh Nguyệt hiện tại trúng độc, tuy không đáng nói nhưng Ngọc Y Thần lại không cho nàng tham chiến, cho nên nàng chỉ có thể giúp Ngọc Y Thần được như vậy.

Ngọc Y Thần theo lời Lâm Minh Nguyệt nhìn đến con mắt dưới bụng nó, đúng thật là trong lúc giao chiến nàng nhìn thấy được con mắt đó đã mở ra, nhưng để tấn công được trước mắt cần dời đi sự chú ý của ma thú. Nàng nhìn đến thanh kiếm trên tay, khi nãy nó là nhắm vào thanh kiếm mới tấn công các nàng, nếu bây giờ quăng nó đi có lẽ nó sẽ không tập trung vào nàng nữa. Này tiên khí bở lỡ cũng thật đáng tiếc nhưng tính mạng của Lâm Minh Nguyệt so nó càng quan trọng hơn.

Ngọc Y Thần quăng thanh kiếm về hướng của Sở Du Minh, hắn nhìn thấy tiên khí theo bản năng liền sẽ chụp lấy. Hắn khó hiểu nhìn Ngọc Y Thần, nàng vì cái gì sẽ không cần này tiên khí ? Nhưng nếu không cần liền thuộc về hắn đi.

( BHTT ) Sư Phụ Là Lòng Ta Nhất SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ