Nazi bế Việt Nam về phòng trong khi cậu đang gắng dùng nốt sức mà giãy giụa , vừa đi vừa nhìn chằm chằm nhau thế thì bố thằng nào bình tĩnh nổi . Lạy chúa gã ta đang bế cậu về phòng , hãy hồi tưởng về quá khứ đi , sức mạnh tình bạn , sức mạnh của hội anh em cây khế , sức mạnh chọc chó ,... Hồi tưởng , hồi tưởng, hồi tưởng giống mấy thằng nhân vật chính khi sắp thua và nó bắt đầu hồi tưởng để mạnh lên . Khung cảnh thật bi thương. Nhưng lần này gã ta lại không bế cậu về phòng gã mà là về phòng giam cũ , thả cậu rơi tự do xuống mạnh tới nỗi nghe tiếng phịch . Xong xuôi Nazi quay gót rời đi , tiếng giày lộp cộp vang lên trong không gian vắng lặng như tờ. Trong đầu Việt Nam hiện lên một núi dấu hỏi chấm , sao gã ta tự dưng lại tuyệt tình với cậu như vậy không lẽ do gã ghen mà cũng không đúng lắm. Không lẽ Nazi muốn cậu cảm thấy tội lỗi , ăn năn các kiểu con đà điểu nhỉ , chắc chắn là vậy rồi nhưng cưng mơ đi vì anh đây đâu phải Việt Nam ở thế giới này , trò này xưa lắm rồi Diễm ơi. Với mấy dòng suy nghĩ tự an ủi bản thân đó , cậu cười đắc ý vì nghĩ bản thân mình đã đúng nhưng rồi cả ngày còn lại chẳng thấy ai đến làm phiền Việt Nam như trước . Các bạn nghĩ Việt Nam sẽ thắc mắc sao nhưng không , anh chàng yêu đời nhà ta còn cảm thấy vui vẻ vì không bị lũ cô hồn dù đã qua tháng 7 tới phá . Cả ngày hôm ấy cậu chỉ ngủ , ngủ và ngủ để dưỡng sức, trong giấc mơ nó cứ chập chờn như có gì lỗi xảy ra vậy , Việt Nam không hề để ý rằng mọi giấc mơ của mình từ khi xuyên tới đây một là toàn màu đen hoặc là ác mộng , chảng có cái nào bình thường cả . Có lẽ Việt Nam cũng chưa từng để ý rõ biểu cảm của những người khác nhất là lúc Nazi rời khỏi phòng giam cậu gần đây nhất , gã như người thất thần bỏ đi ,ánh mắt đục ngầu như mất hồn. Đến nửa đêm thì cậu đột ngột bật dậy , cơn lạnh buốt thấu tận xương tủy khiến cậu rít lên. Việt Nam xoa xoa hai bên tay , sao tự dưng nhiệt độ nơi này lại tụt dốc nhanh hơn cả cách Đạt vila xuống đáy xã hội làm cậu ngồi một góc co ro ôm chân . Lạnh muốn trầm cảm, mà sao mấy phòng giam khác im lặng thế nhỉ không kiếm nổi người để tâm sự .Việt Nam tự cốc vào đầu mình một cái , cậu lại nói nhảm rồi , những người khác bị tử hình cả rồi còn nếu còn người thì về cái việc bị Nazi đè hôm đó không lẽ cũng bị người khác nghe thấy sao . Cậu ôm mặt khi nhớ lại tới những hình ảnh đó , cơ mà sao đói vậy nè hình như từ lúc gã mang cậu tới đây là cậu ngủ một mạch , ấy vậy mà khi dậy không thấy đồ ăn gì cả . Việt Nam ngó qua lại mới nhận ra phòng còn không có bồn vệ sinh không có giường , tất cả chỉ là một nền đá lạnh , tên khốn đó đừng nói là do cậu biết quá nhiều nên gã định để cậu chết đói và bịt miệng nha . Tiếng kim loại va đập trên nền nhà bị kéo lê đi , cậu im lặng nín thở ngồi vào góc trong cùng chứ không thèm đứng ra ngoài nhìn nữa . Trời mẹ tiếng tim đập cũng không thể át được tiếng kim loại va đập và tiếng giày quá đỗi quen thuộc của gã ( toang rồi ông giáo ạ, con biết xuân này mẹ chờ tin con nhưng nếu con về bạn bè phang con ). Định mệnh gã ta xuất hiện ở đây vào giờ này chi vậy .
- MÀY ĐÂU RỒI...thằng nhãi của tên khốn lưỡi liềm đó đâu rồi!!! KHÔN HỒN MAU RA ĐÂY NẾU KHÔNG TAO SẼ GIẾT MÀY!
Thời gian như ngưng đọng lại , có cảm giác hàng giờ đồng hồ đã trôi qua trong im lặng. Đối với Việt Nam, Nazi vác rìu đi lung tung thế cũng đủ làm anh hãi rồi chưa kể tên điên này còn bổ rìu lung tung, hầu hết cửa phòng giam nào cũng bị gã bổ nát . Khoảnh khắc cửa phòng bị lưỡi rìu xuyên qua , cậu cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng . Mà sao gã lại như người có tiền sử bệnh động kinh hay sao ấy nhỉ , đừng nói tên này 12 giờ đêm bị mộng du xong mơ mình bước vào vườn dưa hấu tìm quả để dùng rìu bổ nha . Nói thẳng ra là cái nơi chó chết này chả có người nào bình thường cả , ngẫm lại hình như Nazi muốn giết cậu thì đúng hơn do gã nói rõ ràng như vậy cơ mà . Nghĩ tới đây , Việt Nam khẽ nuốt nước bọt ực một cái , đợi gã đi khá lâu mới tới chỗ cửa bị nát để kiểm tra xem thế nào . May mắn cho cậu là nó bị bổ tới nỗi dùng lực một chút là gỡ ra được , mới bước ra khỏi phòng cậu chưa kịp sửa soạn cho mình một tâm hồn đẹp thì liền kinh hãi lùi lại. Trước mắt cậu chính là một xác người và quan trọng người đó bị rìu chặt tới chết do vô tình mặc bộ đồ y chang cậu . Mảnh kí ức loáng qua làm cậu thẫn thờ , theo bản năng mà chạy vội đi . Có gì đó không đúng , tại sao , tại sao chứ , khi cậu nhìn thấy thi thể thì khóe môi lại cong lên tạo thành hình bán nguyệt . Không đúng , đó không phải cậu , cậu không bao giờ cười trước cái chết của người khác nhất là nó kinh khủng dã man như vậy . Cổ họng Việt Nam bắt đầu thấy lờm lợm, chạy như này khiến bụng cậu mỗi lúc đau hơn . Không thể chịu đựng được nữa, cậu chống tay xuống nền nhà và bắt đầu nôn thốc nôn tháo, thở hổn hển suýt nữa ngã khuỵu xuống , khéo mắt ướt đẫm , nhớt nhãi dính quanh miệng .
Cậu đã sai khi nghĩ không ai gác , không phải chỉ một mà là ba bốn người gác một cổng luôn . Không dám ngoái lại nhìn bãi nôn , mắt không thấy , tai không nghe , sai lầm không ai biết là nó không tồn tại . Giờ sao để thoát mới là điều quan trọng , nếu là Việt Nam ở thế giới song song thì cậu ta chiến lắm , xông vô phát là bay màu . Hay là , một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu , Việt Nam giả vờ hét lên kiểu đau đớn lắm và đúng như cậu nghĩ chúng đã cử một tên vào . Cậu chỉ việc đứng bên cạnh đợi tên đó qua và úp sọt , nhanh nhẹn lôi tên lính bị đánh ngất qua một bên. Đang thay đồ gần xong thì một tên khác vào kiểm tra vì thấy tên trước ra quá lâu , Việt Nam khi trông thấy tên mới bước vào thẳng tay nhảy bật lên đạp đầu hắn mà nhảy về phía trước . Khỉ nhập cậu hay gì vậy , ngay lập tức khi tên kia mất đà ngã xuống Việt Nam liền cầm dao cho hắn đi luôn , chứ không nhẽ để hắn hét lên à . Thay xong đồ cậu liền vụt ra ngoài nhưng liền bị giữ lại , cậu trả lời vẻ hốt hoảng lắm rằng tên tù nhân kia làm loạn và cậu chạy ra để gọi thêm người vào trợ giúp . May mắn là bọn lính gác tưởng thật chạy vô xem còn cậu thì nhanh chóng chuồn đi rồi , vậy là cậu từ nay đã thoát khỏi trại cai nghiện . Việt Nam chạy thẳng ra ngoài dù có bị chặn lại nhưng với tính lươn lẹo thì một lúc là xong mà không hề hối tiếc gì vì đã rời bỏ ba tên điên kia. (" Với em chắc quá đủ cho một mối tình.
Dẫu em không thể ở lại với anh.
Mình chẳng cùng với nhau đi hết quãng đường, ôm ấp hi vọng một ngày ngát xanh ") .__________________________________________________________________________________
- Trung Quốc cậ-
- ImChina đưa tay lên đập thẳng lòng bàn tay vào mặt Laos , ồn ào quá đi mất , cơ thể này vốn đã yếu còn định bắt hắn nghe giảng đạo hay gì mà cứ 5 giây là hỏi han . Hắn vẫn cay việc không cứu được Việt Nam, cũng tại cái cơ thể yếu đuối chả được cái tích sự này và cũng tại cái đám kia có chịu đi cứu Việt Nam đâu . Hắn thì sau vụ trước liền bị những người ở đây ép nằm giường 24/24 , kiểu làm như hắn sắp chết không bằng . Laos lại định nói gì đó , China ôm mặt trầm cảm luôn , hắn xin Laos , kính cẩn nghiêng mình quỳ 7749 cái lạy Laos , đừng nói nữa , làm ơn. Cũng may một lúc lâu sau thì Laos rời đi , anh đi thì hắn mới có thời gian tìm cách đi lại bình thường chứ . Bị những người ở đây ép nằm thì không liệt cũng thành liệt , chống tay lên tường , China chậm rãi đi từng bước ra khỏi phòng , hắn định đi cứu Việt Nam lần nữa . Nhưng khổ nỗi là trong mảnh kí ức cũ thì China ở thế giới song song chỉ nằm có đi đâu mấy đâu mà rõ đường , việc hắn xuyên vô chính là lý do mà cơ thể này có thể đỡ vô dụng hơn chút và có thể đi lại . Đường và chân là đôi bạn thân , chân đi đâu , chân nhớ đường , đường ngang dọc đường dắt tới nơi , thôi stop lại khúc này đi . Hắn chả biết đây là chỗ mẹ nào nữa rồi , mệt quá ngồi bệt xuống đất ấy vậy mà lại nghe lỏm một cuộc trò chuyện. Do tính tò mò thì ai chả có đâu trách China được , hắn gượng dậy nhìn qua khe cửa thì phát hiện đó là Soviet và hình như anh đang cầm ảnh của Nazi hả . China dụi mắt , lại dụi mắt lần nữa kiểu tao là ai?Đây là đâu??Tại sao lại đưa tao đến đây??? China sốc tinh thần lại ngồi bệt xuống ôm tim , trời má đừng làm hắn mệt mỏi nữa chứ . Gạt bỏ suy nghĩ nãy ra khỏi đầu , hắn chỉ quan tâm tới Việt Nam thôi , những người khác không phải người thế giới cũ thì hắn làm đếch gì phải care . Có điều nếu như China nghĩ là đúng thì hắn cần phải đưa Việt Nam đi khỏi nơi này càng nhanh , vốn dĩ cậu cũng đã chết một lần rồi nên nếu biết được chuyện này sẽ không ổn đâu nên hắn tự hứa với lòng mình dù có phải chơi bẩn thì hắn sẽ làm , miễn sao hắn và cậu được nắm tay nhau đi tiếp đến hết quãng đời còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans VietNam x all: [ Xuyên Không =)) ]
HumorẢnh bìa truyện là do mình vẽ . Mình là tác giả @AnhDeptry mất acc nên đừng hỏi sao văn phong nó y chang nhau . Truyện không liên quan gì đến lịch sử. Cốt truyện : Việt Nam chỉ đơn giản là bị xe tông trúng xong anh xuyên qua một thế giới song song...