Chap 14: Tại sao em lại chọn cách ở lại

194 27 3
                                    


Sáng hôm sau, China đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn ngay lập tức đi tới chỗ mọi người. Soviet đang bàn bạc công chuyện về kế hoạch sắp tới với những người khác, nhưng cũng không làm China dừng lại việc mà hắn định làm. Người đàn ông có tuổi nhìn thấy hắn thì đã đoán ra gì đó liền bảo mọi người rời đi. Ánh mắt của Soviet thoáng tối lại khi thấy sức khỏe của China ngày một tốt dần.

Không một câu chào, một cú xô đẩy như đã chuẩn bị từ trước làm người đàn ông ngay lập tức ngã xuống sàn. Chiếc mũ mà Soviet hay đội cũng bị văng ra làm lộ vết sẹo từ việc bị đập lọ hoa vô đầu. Cả hai nhìn nhau, lúc này China đã khống chế được hai tay của Soviet, sức lực này trông chả giống người bị bệnh lâu năm gì cả. Đặc quyền của người xuyên không là vậy sao?

Một cái nắm chặt cổ tay Soviet mạnh mẽ được đưa lên cổ China, dấu vết siết cổ vẫn ở đó, tay của Soviet vừa như in ngay khi ướm thử. Một nụ cười khinh trên khóe môi hắn, lý do mà China mới xuyên qua thế giới song song này ngày một yếu dần hóa ra là do tên này. Vậy mà ngày trước gã dám nói với hắn rằng hắn bị mộng du tự bóp cổ, nếu thế giới này không tự reset thì sao China biết được việc mình bị hại.

"Ngài còn gì để nói không? Tôi hỏi ngài còn gì để nói không, đồ khốn nạn! "

China gào lên, tay giơ nắm đấm lên giáng  xuống mặt đối phương nhưng hắn ngay lập tức bị một tia điện xoẹt qua trong người. Đáy mắt người này tối đi, China gục xuống lòng Soviet, gã đỡ hắn dậy rồi đưa về giường. Quả thật người Soviet lúc nào cũng có súng bắn điện để phòng ngừa những trường hợp như này.

Ầm ầm

China lại một lần nữa tỉnh dậy nhưng đã là ngày hôm sau, người này đã bất tỉnh cả ngày. Nhưng kì lạ là cái cảnh Laos lo lắng cho hắn nhìn quen quen, có vẻ thế giới lại reset lần nữa khi mà China đánh Soviet. Thế giới song song này không muốn hắn đi lệch cốt truyện, làm sao hắn có thể tìm được Việt Nam đây?

China thử cầm chiếc gương nhỏ bên cạnh lên nhìn lại mình, quả thật gương mặt này quá khác với lúc ở thế giới thực rồi. Vết siết thì vẫn vậy, lúc chạm vô còn có cảm giác đau rát, China muốn tìm hiểu thêm về thế giới này và cách thức hoạt động của nó để tránh bị reset. Vì theo ý nghĩ bản thân, một khi reset là nó sẽ dần dần xóa bỏ nhận thức về thế giới thực và còn bắt linh hồn lang thang như hắn và người thương phải tuân theo trật tự thế giới song song.

Tầm nhận thức của China bắt đầu kém dần khi hắn bắt đầu không còn nhớ bản thân đã từng khỏe mạnh như nào. Hắn bắt đầu cả ngày chỉ biết nằm giường như một người bệnh sắp chết. Cảm giác trong người hắn đã mất đi gì đó rất quan trọng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lúc mà China reset thế giới này, hắn đâu biết hắn vừa cứu người mình thương một mạng.

Việc JE chăm sóc cho tù nhân đã làm Nazi nổi đóa khi biết chuyện. Tên điên này từng hẹn biển hẹn núi rằng sẽ che chở cho cậu vậy mà giờ như bị che mắt. Lúc mà Việt Nam nhìn thấy Nazi một lần nữa, mắt của người này đã không còn tia sáng nào cả. Động tác rút súng ra rất nhanh gọn, JE còn bị hất sang một bên, tiếng đoàng liên tục vang lên. Cũng vừa là lúc China tác động vật lí lên Soviet, các cụ gánh còng lưng mới giúp được Việt Nam pha này.

Một lần nữa, Việt Nam tỉnh dậy nhưng là lúc đang diễn ra cuộc chiến ác liệt, chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện đã thấy địch đuổi theo mình rồi. Hình như theo trí nhớ thì Việt Nam ở thế giới song song dụ địch để đồng đội chạy thoát rồi sẽ tèo. Vậy mắc gì reset về đúng giai đoạn này vậy?

Người con trai có mái tóc màu đỏ không kịp nghĩ nhiều liền rút lựu đạn ra ném về bọn địch đằng sau. IQ 5 tỷ. Không thể tin được rằng Việt Nam ở thế giới song song có mang theo lựu đạn mà không xài rồi để chết oan. Việc gì cũng đến tay người sống hộ như cậu, ngay sau khi ném xong, cậu vội chạy ùa vào lùm cây rậm rạp bên tay phải. Không ngờ chỉ vì một phút chân nhanh hơn não mà làm Việt Nam trượt chân, rơi thẳng xuống con sông cạnh đó. Lũ địch sau khi phân tán ra né lựu đạn thì không ai nhìn ra dấu vết của Việt Nam nữa. Bọn chúng lùng sục để tìm nhưng chúng đâu ngờ cậu đang ngụp dưới sông, trôi theo kiểu đời tới đâu thì tới.

Lúc mà Việt Nam thoát hoàn toàn thì mới dám leo lên bờ nghỉ ngơi, người con trai thở dốc vì quá trình ngụp lặn nhiều khiến bản thân mất sức. Cậu không biết đây là đâu, nếu theo thiết lập cũ thì khi trời tối dần, Việt Nam ở thế giới song song đã chầu ông bà rồi. Bộ đàm dính nước cũng hỏng, suốt những ngày qua, cậu giờ mới được trải nghiệm cảm giác tự do là như nào.

Một cột khói bốc lên, trong rừng sâu lại lấp ló ánh sáng của lửa từ đống củi mà cậu lượm được. Quần áo ướt vắt lên cành, trên người Việt Nam giờ chẳng còn gì. Cậu bé không biết mình phải làm gì ngoài giúp thân nhiệt không bị giảm khi đêm xuống. Việt Nam không hề biết rõ việc thế giới reset lại hai lần đã làm cậu quên việc bản thân bị cưỡng bức, cậu chỉ nhớ một chút kí ức về lần đầu xuyên qua cũng như China vậy. Trí nhớ cả hai người này đều bị mờ dần đi, đôi đồng tử vàng rực của Việt Nam đột nhiên mất đi tia sáng. Cả người cậu vô thức đứng dậy, bước về phía con sông trong khi người không mặc gì. Có gì đó thôi thúc Việt Nam mau nhảy xuống, may mắn khi chân vừa chạm vào nước đã làm chút lý trí còn sót lại tự cứu sống bản thân.

Cơn rùng mình khiến cậu hắt xì, sao bản thân lại tự rời đám lửa. Người con trai trần như nhộng nhìn xung quanh hoang mang vì không nhớ đường về. Chợt một bóng đen bước lại gần làm Việt Nam sợ hãi mà suýt ngã về sau, may mắn người kia đã kịp đỡ cậu lại. Những đám mây trôi đi, ánh trăng soi rọi xuống làm Việt Nam nhận ra đó là Soviet.

"S-Soviet? S-sao ngài lại-..."

Việt Nam không vội vui mừng, cậu đặt ngay ra câu hỏi nghi vấn cho gã nhưng đáp lại chỉ là một cái bịp miệng. Cái lườm cháy mắt của đối phương khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, có gì đó không đúng. Tại sao Soviet lại xuất hiện ở đây, không lẽ gã lại đi tìm Nazi sao? Cậu trai cố gắng thoát khỏi sự chế ngự của người mình từng nhớ thương để chạy trốn. Không. Đây không phải Soviet mà Việt Nam mong nhớ. Người này chỉ có gương mặt giống gã thôi. Soviet thật sự mà Việt Nam thương đã mất ở thế giới thực rồi, người này là từ thế giới song song, là người sẽ không bao giờ che chở cậu như cách Soviet thế giới thực đã làm.

Áo choàng đỏ trên người Soviet giờ đã là tấm đệm để gã đè cậu xuống. Bên cạnh đống lửa mà cũng không làm tan bớt đi sự lạnh lẽo trong ánh mắt gã. Gã đè lên người con trai nhỏ bé phía dưới, thân thể Việt Nam quá đỗi gầy gò nhưng vẫn rất tốt để làm chuyện mờ ám này. Dòng lệ không ngăn được đã trào ra từ đuôi mắt cậu, Soviet dịu dàng cúi xuống liếm đi những giọt nước mặn chát đó. Đôi môi của gã chuyển từ mắt Việt Nam xuống môi cậu, áp chế chúng lẫn chủ cơ thể.

Trong phút chốc, cậu đã chẳng nhớ gì cả, lại một lần nữa không kiểm soát được bản thân. Cứ vậy Soviet dễ dàng làm thứ mà cậu không mong muốn nhất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Countryhumans VietNam x all: [ Xuyên Không =)) ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ