Chap 1: Sự Thật Phơi bày

99 13 2
                                    

Nhìn xung quanh này, những vết máu đỏ thẳm, xác người nằm la liệt, cái mùi tanh tưởi của máu làm cho hắn thấy cay xè cả mũi, ai cũng có thể nhận thấy được nơi này đã xảy ra một cuộc chiến ác liệt.

Nhìn xuống dưới thân mình, máu, toàn là máu. Bộ đồng phục Touman màu đen có thứ chất lỏng sền sệt, vài vết đã khô, vài nơi vẫn còn ẩm thắm cả vào người, không nói cũng biết nó là máu người mới có thể có được cái mùi tanh đó.

"Chuyện gì đã xãy ra vậy?"

Có thể hiện rõ sự bói rói và run rẩy trong câu hỏi vừa phát ra.

"A!"

Đầu hắn đau như búa bổ, hắn nhăn mặt lại đưa tay lên tính ôm đầu kêu to một trận nhưng lại nhìn thấy tay mình toàn là thứ máu đỏ tươi dù chẳng có vết thương nào.

Trong lòng đánh trống một trận, sắc mặt tái nhạt đi, nhìn vào đống xác người la liệt xung quanh dù đó là bạn hay thù đều nằm chung một chỗ thì cho dù bạn có bệnh về thần kinh cũng biết mình đã giết người...

"CÁI- Ự"

Chưa kiệp nói hết câu cơn đau đầu vẫn cứ hiện lên theo từng nhịp, từng nhịp đập của tim. "Đau quá, đau chết mất" hắn ôm đầu, quỳ xuống kêu đau một trận long trời nhưng chẳng có một ai đáp lời nói đúng hơn không còn ai sống để thấy hắn khổ sở ra sao.

Mắt dần nhòa đi, nhịp tim đập chặm lại cho tới khi chìm vào tìm thức, ngất xỉu rồi.

1 giây
2 giây
3 giây

Sau ba giây hắn đã mở mắt. Ngồi dậy lấy một tay soa trán, tay còn lại thì chóng đỡ thân người để đứng lên. Liết mắt qua 4 phía toàn là màu trắng...

Cảm giác giống như đang trên thiên đàn... mà hắn đã ra tay giết người, thiên đàn có chấp nhận hắn không?

Đang nghi hoạch đây là đâu, mình chết rồi à. Từ đâu xuất hiện một bóng người nhìn thì giống hắn lắm, nhưng người đó có mái tóc đen màu mắt chẳng có cái thứ gọi là long lanh.

Ánh mắt này hắn từng thấy ở một người... Mikey...À nhắc tới Mikey, cậu ấy đâu rồi?

" Cậu ta chết rồi..."

"Hả?"

Hắn bói rói nhìn người trước mặt, anh ta là ai? Anh em sinh đôi với mình à? Sao anh ta lại biết Mikey chết? Rõ ràng mình không hề thấy xác của Mikey.

Như thấy được sự nghi hoạch hiện rõ trên nét mặt của cái con người tóc vàng đứng trước mặt này, người con trai đó đáp.

"Câu ta bị chính ngươi chém trọng thương, được bọn Sanzu đưa đi viện có lẽ không qua khỏi"

"Còn bọn Sanzu trung thành quay lại trả thù cho boss, nhưng bắt gặp cảnh mày đang cầm kanata của Sanzu chém người dù là địch hay bạn rồi vào cang ngăn cái bị vạ lây"

"Cái.?"

Như không tin vào những gì mình ghe hắn phát ra một từ yêu cầu đính chính, dù biết là mình giết người nhưng không hề ngờ tới là mình lại cầm katana của Sanzu chém người, mà chuyện quan trọng là lấy đâu ra sức mà chém? Còn nữa tại sao mình có thể đấm bay Kakuchou.

[Alltake or Takeall or notship] Villain's MasterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ