Chương 24

5 0 0
                                    

Edit: Hestia

Diêu Tích bị đánh thức, người đánh thức cậu chính là Cố Văn.

"Aiz, đau đầu quá." Diêu Tích ngơ ngác mở mắt ra, chỉ cảm thấy sau đầu đau âm ỉ từng cơn, vừa định ngồi dậy, lại phát hiện hai tay đã bị dây thừng trói chặt, nhìn xung quanh, bản thân dường như đang bị nhốt trong một căn phòng kín, xung quanh chất đầy vật dụng ngổn ngang, trong phòng không bật đèn, chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng xuyên qua cửa sổ, còn có Cố Văn ở bên cạnh, hai tay đều bị trói.

"Đây là đâu?" Diêu Tích nhìn về phía Cố Văn, thấy y mím môi lắc đầu với mình, trong lòng Diêu Tích lập tức chùng xuống, "Chúng ta bị bắt cóc? Tại sao lại như vậy, gia cảnh chúng ta đều bình thường có gì đáng giá để bắt cóc đâu chứ?"

"Là người hôm qua..." Cố Văn nhìn Diêu Tích, thấp giọng nói.

"Hả? Cái gì ngày hôm qua?" Diêu Tích có chút sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp.

"Chính là, chính là.. Người hôm qua bị tôi với cậu đánh. Gã đánh chúng ta ngất xỉu rồi bắt tới đây." Cố Văn nhẹ giọng nói, vẻ mặt có chút né tránh.

"Ông chú biến thái kia?" Diêu Tích sửng sốt, nếu thật là gã, hai người bọn họ e là lành ít dữ nhiều, đối với kiểu trả thù công khai này, người gây hại là xã hội đen không ngại pháp luật ràng buộc, còn người bị hại trước giờ chắc chắn không có kết cục tốt đẹp.

"Không được! Chúng ta phải tìm cách trốn thoát! Cậu tỉnh lại lúc nào vậy? Có phát hiện được gì không?" Diêu Tích xoay xoay cổ tay, kỹ năng buộc dây quá ghê gớm, tuyệt nhiên chỉ phí hơi sức.

"Sao? Tôi?" Cố Văn dường như lại càng hốt hoảng, ấp úng nói không rõ ràng

"Cậu, cậu không sao chứ?" Diêu Tích thấy biểu hiện của Cố Văn hơi kỳ lạ, từ lúc tỉnh lại đến giờ đều thấy y không được tự nhiên, chỉ là lúc nãy chú ý đến việc bị trói, baay giờ mới giật mình nhận ra Cố Văn có gì đó không đúng, hoàn toàn không giống ánh mặt trời an tĩnh như trước kia, bộ dạng sợ hãi nhát gan, không dám thở mạnh, tựa như hai người khác nhau.*

(*chỗ này raw là 像是两个人一样: tựa như hai người giống nhau, chắc tác giả type nhầm nên mình mạnh dạn sửa lại.@@)

"Tôi, tôi chỉ là, hơi sợ... Tôi không sao! Thật ra, tôi không có chóng mặt, khi họ đánh tôi, tôi không có chóng mặt, chỉ giả bộ bất tỉnh..." Cố Văn nói trong cơn hoảng loạn, nhưng ngay cả nói chuyện y cũng lắp bắp, làm sao có thể tin y không sao được chứ?

"Cái này... Ừm, trước tiên đừng hoảng sợ, bình tĩnh một chút, không phải chúng ta vẫn ổn ư? Cậu bình tĩnh, từ từ nghĩ cách, chúng ta sẽ thoát ra ngoài!" Diêu Tích miễn cưỡng trấn an, nhìn bộ dạng Cố Văn bây giờ, đừng nói nghĩ cách bỏ trốn, chỉ sợ vừa khỏi ra cửa, đã bị người ta bắt trở về, thật sự không ngờ tới Cố Văn bình thường trấn định như vậy, lại rất nhát gan.

"Được, bình tĩnh, bình tĩnh..." Cố Văn thầm mặc niệm mấy lần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lúc này mới ngẩng đầu thấp giọng hỏi: "Làm sao chúng thoát ra?"

Diêu Tích nhìn lướt qua căn phòng, nơi này chất đống đồ đạc lộn xộn, có vẻ như chưa được dọn dẹp sạch sẽ, có thể sẽ tìm được thứ gì đó sắc nhọn để cắt dây thừng, giãy giụa đứng dậy, cậu đi về phía đống đồ lộn xộn, dùng chân gạt đồ vật trên bề mặt, mở ra xem có thứ gì dùng được không. Xung quanh là mấy thứ như bao tải, dây thừng và đồ vật các loại đều bị hỏng, có lẽ trước kia là chỗ để vận chuyển hàng.

[Đam Mỹ] Võng Phối Chi Nhà Ai Dụ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ