Chương 27

9.2K 330 3
                                    

27.
Tạ Quyết ước chừng một khắc liền từ phòng bên đi ra.

Lại ngồi bên ngoài một một lúc lâu mới đứng dậy vào trong phòng, đi tới bên ngoài giường, vén lên vi trướng, đang muốn lên giường lại thấy trên giường chỉ còn một góc chăn, còn lại đều đã bị thê tử đắp trên người.

Giống như chống cự hắn....

Trầm mặc một lát, hắn vẫn là nằm xuống giường.

Qua một lúc lâu, biết được nàng còn chưa ngủ, hắn mở miệng: " Vẫn còn tức giận? "

Một lúc sau, người bên trong chậm rãi mở miệng: " Thiếp không có giận, phu quân suy nghĩ nhiều "

Giọng nói bình tĩnh, giống như thật sự không giận dỗi.

Tạ Quyết chau mày.

Không giận?

Nếu không giận, mới vừa rồi vì sao lại phản ứng như vậy?

Không có giận, vì sao lại đưa lưng về phía hắn, đến cả một góc chăn cũng đều không chừa cho hắn?

Thật lâu sau không nói gì, Ông Cảnh Vũ cũng mơ hồ buồn ngủ, nhưng người sau lưng này cảm giác tồn tại thật sự quá mạnh, thế cho nên nàng tuy buồn ngủ, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh.

Đối mặt với loại tình huống này, cũng chỉ giống như lần trước giả vờ ngủ hoặc nói buồn ngủ để lừa gạt.

Tự lừa gạt chính mình, lúc chuẩn bị buồn ngủ, lại nghe thấy người phía sau rất lâu vẫn chưa lên tiếng mở miệng: " Sau này giống như vừa rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng "

Sau khi nghe được lời này, Ông Cảnh Vũ sửng sốt một chút, lập tức đem lời hắn nói nhấm nuốt một lần, có chút ý vị sâu xa.

Hắn đây là cổ vũ nàng phản bác lời nói của hắn?

Vậy mà lại có sở thích kì lạ này?

Trong lúc suy tư, người bên ngoài lại nói tiếp: " Sắc trời không còn sớm, nghỉ thôi "

" Được ". Nàng có lệ đáp một tiếng, cũng không nói tiếp.

Im lặng gần nửa canh giờ, rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi.

Tạ Quyết nghe được tiếng thở đều đều, mắt nhìn bóng lưng bên cạnh, cũng theo đó mà nhắm mắt lại.

(Còn)

[HOÀN] Trở Về Trước Khi Phu Quân Chết TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ