Chương 42

7.3K 246 4
                                    

42.
Tạ Quyết nghe được tin tức nhạc phụ đến Kim Đô, vào lúc ban đêm liền về phủ.

Sau khi trở về nghe được nhạc phụ bệnh, đi đầu vấn an.

Ông Phụ trông thấy tế tử, vốn dĩ bởi vì sinh bệnh mà sắc mặt tái nhợt, lập tức đen mặt xuống.

" Tiểu tế gặp qua nhạc phụ ". Tạ Quyết hướng phía nhạc phụ thi lễ.

Ông Phụ hừ lạnh một tiếng, liền một cái liếc mắt cũng không cho hắn, trầm giọng nói: " Ta không chịu nổi ngươi làm lễ này "

Nghĩa tử không dám giấu diếm ông, chuyện liên quan tới nữ nhi, nó biết gì đều một năm một mười nói cho ông nghe.

Ông từ khi biết thân phận tế tử, liền nói qua hôn sự này coi như thôi đi.

Chỉ là hết lần này tới lần khác tế tử lại không chịu, còn đáp ứng qua sẽ chiếu cố tốt nữ nhi, bây giờ hài tử đều kém chút không còn, cái này gọi là chiếu cố tốt?

Vốn dĩ đi lại đường xá xa xôi đã tiêu tan chút giận, nhưng vừa nhìn thấy người, tức giận lại xông lên.

Liễu đại nương tử khuyên nhủ: " Chàng còn bệnh, đừng vì A Quyết mà tức giận "

Khoảng thời gian này, Liễu đại nương tử vốn có thành kiến với tế tử cũng nguôi ngoai đi rất nhiều.

Ông Phụ trầm mặt liếc mắt nhìn tế tử.

Đều do ông, lúc trước không suy nghĩ kỹ càng đã đề nghị Tạ Quyết nghị thân cùng nữ nhi, về sau vì lừa tri phủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ép hắn.

Nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác lại không thể chỉ trách mình tế tử, cuối cùng tức giận: " Ta mệt mỏi, chờ ta nghỉ ngơi tốt, sẽ nói chuyện với ngươi "

Liễu đại nương tử nhìn về phía tế tử: " Ngươi chớ có chờ, đem bệnh qua cho A Vũ sẽ không tốt, nhanh đi về đi "

Sau mấy câu, Tạ Quyết cũng vái chào, lui ra khỏi phòng.

*

Tạ Quyết đi ra từ tây sương phòng, liền trở về phòng chính.

Ông Cảnh Vũ thấy hắn trở về, cũng không quá mức kinh ngạc, dù sao hắn mấy ngày trước đây mới từ trong phủ rời đi.

Nhưng nàng suy nghĩ làm sao để Tạ Quyết chú ý đến Võ Tích.

Nàng chỉ gặp Võ Tích một lần, bỗng nhiên nhắc đến hình như cũng không tốt.

Có lẽ có thể thừa dịp hắn lần tiếp theo đến phủ, cũng chính lần hài tử trăm ngày mở yến, cho hắn một cái ngáng chân.

Có ý nghĩ này, Ông Cảnh Vũ đã bắt đầu nghĩ đến làm sao ngáng chân hắn.

Trong lúc đang suy nghĩ, Tạ Quyết đã đóng lại cửa phòng, nói: " Nhạc phụ nhiễm phong hàn, đã tìm đại phu đến xem chưa? "

" Đã tìm, đại phu nói nghỉ ngơi mấy ngày, giữ ấm cơ thể là ổn "

Nàng biết a cha tới, còn chuẩn bị cả quần áo đủ dày, cho nên lúc nãy cũng vừa đưa qua.

Tạ Quyết đem áo choàng cởi ra, đặt ở một bên, rửa tay xong liền đi về phía thê tử, ngồi ở bên cạnh nàng, chậm rãi đặt tay lên trên bụng nàng.

" Sáng sớm hôm nay hài tử động, hiện tại rất yên tĩnh, giống như là ngủ "

Ông Cảnh Vũ muốn đứa nhỏ trong bụng nhận được hết tình thương của Tạ Quyết.

Cho nên nàng cố ý từ lúc hài tử còn chưa ra đời, khiến Tạ Quyết thân cận với hắn nhiều chút, chờ mai kia sinh ra sẽ không bị phụ thân đối xử lãnh đạm.

Tạ Quyết nhẹ gật đầu, ngẩng đầu hỏi nàng: " Thái y nói khi nào lâm bồn? "

Ông Cảnh Vũ nghĩ: " Ước chừng giữa tháng hai, chênh lệch mấy ngày cũng là bình thường "

Tạ Quyết thu hồi tay, cúp mi suy tư, giống như đang suy nghĩ cuối tháng có rảnh rỗi hay không.

Ông Cảnh Vũ thấy hắn nghiêm túc suy tư, trong lòng rất là bình tĩnh, không có chờ mong cũng không có thất vọng.

Nàng cả đời này muốn lúc hạ sinh đứa nhỏ thì Tạ Quyết cũng có mặt ở đó, không phải là bởi vì có hy vọng gì với hắn, mà là không muốn để cho tương lai hài tử thất vọng với người phụ thân này.

(Còn)

[HOÀN] Trở Về Trước Khi Phu Quân Chết TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ