Chương 36 : Khốn Khổ

852 40 5
                                    

Phi Nhung nước mắt rơi lộp độp vì sợ hãi nếu như hôm nay cô bị làm nhục thì làm sao cô có thể đối diện với Mạnh Quỳnh  được đây

" Đồng Ái Nhiên tôi cầu xin cô tha cho tôi, cô đánh tôi như thế nào cũng được nhưng đừng làm như thế, cô cũng là phụ nữ mà "

" Hừ..thứ tôi muốn là cô bị làm nhục để không thể ngẩn mặt lên nhìn đời, còn bị Mạnh Quỳnh xua đuổi khinh bỉ là đồ dơ bẩn "

" Tôi xin cô, cô muốn gì cũng được nhưng đừng như thế "

Đồng Ái Nhiên đi lại bóp miệng Phi Nhung nhét thuốc vào nhưng cô cứ phun ra làm Đồng Ái Nhiên hết sức không hài lòng

* Bốp *

" Con chó mau nuốt vào " Đồng Ái Nhiên đánh vào mặt cô

" Không...không bao giờ "

" Nuốt vào " Đồng Ái Nhiên dùng hết sức bóp miệng cô

" Ưm "

Đồng Ái Nhiên làm không lại Phi Nhung liền đẩy cô ra rồi bảo thuộc hạ đi vào bóp miệng Phi Nhung

" Mau giữ yên cô ta lại "

Đồng Ái Nhiên nghiền nát thuốc rồi bỏ vào chai nước rồi đổ vào cổ họng của Phi Nhung

* Khụ khụ *

" Phi Nhung mấy viên thuốc tôi mua cho cô toàn loại mạnh, chắc chơi nát cô còn chưa hết thuốc "

" Đồng Ái Nhiên " Cô nghiến răng

" Để xem một lát cô thế nào? Mấy hôm nay Mạnh Quỳnh  đi công tác chắc không chơi cô đâu nhỉ? Chắc cô đang thiếu thốn lắm phải không? " Đồng Ái Nhiên cười lớn

" Mau gọi mấy tên ăn mài đó vào cho Phi Nhung chiêm ngưỡng nhan sắc lúc cô ta vẫn còn tỉnh táo " Đồng Ái Nhiên nói với thuộc hạ của mình

" Vâng "

" Đồng Ái Nhiên dù tôi có chết cũng không tha cho cô, thù này tôi nhất định sẽ trả "

" Mạnh miệng quá nhỉ? Để xem một lát cô cầu xin bọn ăn mài hôi hám đó chơi mình thế nào? Mạnh Quỳnh hiện tại còn bên Mỹ dù hay tin bay về cũng không kịp để giải thuốc cho cô đâu "

Phi Nhung bây giờ cảm giác người mình nóng ran lên, cơ thể như hàng ngàn con kiến bò quanh người.

Mấy tên ăn mài đi vào nhìn thấy Phi Nhung mà nở nụ cười bệnh hoạn.

" Thế nào? " Đồng Ái Nhiên nhếch môi cười

Phi Nhung nhìn bọn chúng mà sợ hãi, cô không muốn bị làm nhục nếu không cô không còn mặt mũi nào nhìn Mạnh Quỳnh  và tiểu Nam nữa.

" Buông tha cho tôi đi...hức...tôi xin cô "

" Hết kịp rồi "

" Cởi trói cho cô ta đi, bây giờ cô ta không chạy nỗi nữa rồi " Đồng Ái Nhiên nhìn thuộc hạ mình ra lệnh

Phi Nhung cảm thấy cơ thể mình cực kỳ khó chịu.

Cô vừa được cởi trói liền đưa tay vuốt ve cổ của mình để cho thoải mái chút ít nhưng càng vuốt ve lại càng muốn nhiều hơn.

Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Mẹ Đơn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ