Kitakama Naru là một cậu trai 16 tuổi năm nhất của Cao trung Karasuno.
Một cuộc sống bình thường mà cũng không bình thường lắm.
Có một gương mặt đẹp, một tỷ lệ cơ thể đẹp, chiều cao 1m76 và tính cách được nhận xét là rất tốt bụng. Cuộc đời của cậu trai ấy chắc chắn là không bình thường. Và cậu cực cực cực thích bóng chuyền. Nhưng lại không có dũng cảm đăng kí vào CLB bóng chuyền của Karasuno.
Naru đi đi lại lại trước phòng tập của trường. Cậu đã đi lại gần 30 phút rồi. Cầm tờ đơn trên tay, bỗng dưng Naru thấy thật là ngượng ngùng. Hay là thôi nhỉ?
- Không- không được. Dũng cảm lên Naru!
- Ah- xin chào!
Quản lí của đội bóng chuyền- chị Shimizu đã nhìn thấy cậu từ nãy rồi.
- Anou-- em...em..em
Naru rối rắm
- Được rồi, bình tĩnh nào, em đến đây có việc gì sao?
Chị Shimizu hỏi han cậu.
- Ah, em muốn xin vào đội bóng chuyền ạ.
Naru bình tĩnh nói ra.
Oh, cậu nhóc này khi xấu hổ đáng yêu ghê ha. Shimizu nhìn gương mặt đáng yêu ửng đỏ của Naru.
- Được rồi, em hãy vào trong nhé, bọn chị sẽ nhận đơn này. Cảm ơn em đã đến đây, giờ chúng mình vào trong nhé!
- Vâng ạ.
Naru gật đầu lia lịa.
- Mọi người có thể ngừng tập một chút chứ? Chúng ta có một người cần giới thiệu đây.
Shimizu thông báo cho mọi người khi đưa tờ đơn cho đội trưởng Daichi.
- Osu!!
- Đó là con gái hả?
Tanaka nhìn Naru đứng cạnh chị Shimizu.
- Không phải con gái đâu senpai, cậu ấy mặc đồng phục nam cơ mà?
Tsukishima vừa uống nước vừa nói với Tanaka.
- Trông cậu ta xinh xắn ghê ha. Dáng người cũng thon nữa.
Tanaka lại nói tiếp.
- Ngừng ngay ánh mặt của cậu với em ấy đi. Hậu bối của tớ đấy nhé!
Nishinoya vội chạy đến
- Oiiiii!! Naru!!!!!
Nishinoya bật chạy đến chỗ Naru đang đứng.
- Ah- Nishinoya-senpai------
Naru bị Nishinoya ôm lấy.
- Anh đã chờ em rất lâu đấy!
Nishinoya thật sự nhớ cậu hậu bối này đó nha. Cậu thật sự rất rất thích cậu ấy luôn.
- Nishinoya em quen với Kitakama hả?
Daichi hỏi Nishinoya.
- Vâng ạ, cậu ấy là hậu bối của em khi ở trường cấp 2 Chidoriyama đấy nhé! Cậu ấy làm gì cũng giỏi cả. Và quan trọng nhất cậu ấy chính là một pinch- serve có tiếng đó! Anh nghe đến cái tên Naru- hoàng tử dứt điểm chưa?? Cậu ấy cực kì nổi tiếng với cái tên đó đó nha!!
Nishinoya thao thao bất tuyệt về đàn em của mình.
- Senpai, em không giỏi đến mức ấy đâu mà.
Naru phủ định.
- Cái gì mà không giỏi cơ chứ, cậu còn suýt chút nữa giật giải Libero xuất sắc của anh mày đấy nhé. Chú mày phải tự hào khi là đàn em của anh đây đi!!
- Senpai-- a--------
- Oaaaaa! Kitakama, cậu cũng là năm nhất hả.
Hinata chạy đến làm quen, cậu muốn đấu với Kitakama nha.
- À, ừm, mình cũng là năm nhất. Hân hạnh được làm quen.
Naru mỉm cười bắt tay với Hinata.
Tsukishima ngây ra một chút. À không chắc nữa, khoảnh khắc vừa nãy, có phải là vừa đến thiên đường không..? Mấy người khác cũng không kém gì. Cảm giác mỗi lần Naru mỉm cười sẽ khiến người khác mộng mị, cảm giác như vừa đến thiên đường vậy.
- Ah-- à tớ là Hinata Shouyo. Vị trí chắn giữa.
- Mình là Kitakama Naru. Vị trí ưa thích là tay đập biên.
- Oh, em thích vị trí đó sao Naru? Giờ anh mới biết đó!
Nishinoya bất ngờ nha, cậu nhóc đó thường là một người ở vị trí hỗ trợ tuyệt vời với khả năng phòng thủ vô cùng tốt mà giờ đây lại muốn làm một tay đập.
- Gần đây em cảm thấy nếu để em tấn công cũng không tệ nên em muốn thử. Và em thấy tuyệt khi em là một tay đập biên đấy! Mặc dù còn gặp chút khó khăn với việc điều chỉnh lực tay nên là em vẫn còn bối rối lắm.
Naru gãi đầu.
- Azumane, cậu ấy thích cùng vị trí với anh nè!
Tanaka gọi Azumane.
- Ah, vậy anh sẽ nhường vị trí đó cho cậu ấy.
Azumane hiền lành.
- Xin chào senpai, em là Kitakama Naru. Xin được chỉ giáo.
- Anh là Azumane Asahi. Xin được chỉ giáo.
Asahi bắt tay với Naru.
Naru đang thấy khá là phấn khích, ừm khá là vui đấy. Cậu cuối cùng cũng có thể chơi hết mình rồi.
- Tạm biệt nhé Naru, ngày mai lại đến nhé.
Chị Shimizu chào tạm biệt Naru.
- Vâng ạ. Chào mọi người, em về ạ.
Naru mỉm cười tươi tắn và chào tạm biệt.
Bước trên đường, ừm cảm xúc khá là phấn khích hehe.
* Rèe rè*
- Alô?
Naru cầm điện thoại lên nghe.
- Chú mày vào Karasuno rồi hả?
- Oikawa- senpai?
- Ừ là anh đây.
- Vâng, em vào Karasuno rồi ạ.
- Lần trước anh đấu tập đâu có thấy chú mày đâu ha?
- À, mấy ngày trước em đã vào đâu ạ, có nhiều lời mời quá ạ. Em cũng phải giải quyết một vài chuyện nữa ấy mà.
- Này, có phải Ushijima mời chú vào Shiratorizawa đúng không?
- À, có lời mời đó ạ. Em thấy anh ấy gửi lời nhắn cho em.
- Đừng bao giờ đồng ý thằng cha đó, nhớ chưa?
- Vâng.
- Gần đây, lực tay của chú mày điều chỉnh được chưa thế? Có cần tập thêm với anh không?
- Em sẽ xem xét ạ.
- Được rồi, tạm biệt nhé.
- Vâng ạ, tạm biệt anh Oikawa- senpai!
Naru cất điện thoại vào túi. Oikawa là một chuyền hai tài năng đồng thời cũng trẻ trâu nữa. Nhưng mà không sao, đối với cậu, chỉ cần giỏi là được rồi.