4

97 17 0
                                    

"Thiên tài."

Naru từng ước hai tiếng này biến khỏi cuộc đời của cậu.
Naru những năm sơ trung chính là một "chàng hoàng tử" theo đúng nghĩa, cậu chỉ cần lăn lộn trong vòng tay của đồng đội, khi thì phát bóng khi thì phòng thủ. 
Cứ như thể chúng sinh ra là dành cho cậu. 
Chỉ cần Naru chạm vào bóng, ánh sáng sẽ giống như chiếu rọi xuống đầu cậu, một vầng hào quang luôn chói lòa đến đau mắt.

Cũng bởi vì nó, cậu đã vô tình tổn thương biết bao người. 

Họ thường nói

" Naru sinh ra để hưởng thụ hào quang, tôi thật sự không sánh bằng"

" Vì cái gì, cậu luôn là người có nó cơ chứ"

" Cậu ta có mọi thứ, từ tiềm năng cho đến tài năng"

" Cậu ta sinh ra đã được chọn rồi mà"

" Thôi bỏ đi, kết thúc được rồi"

...

Naru luôn quen điều đó, những lời khen có cánh cho đến những lời cay đắng đến nghiến da nghiến thịt. 

Naru nghĩ rằng, quen rồi sẽ không đau nữa. Nhưng có ngờ đâu, nghe quen rồi, không có nghĩa là cảm xúc không bị tổn thương, quen rồi không có nghĩa là vết thương lành rồi, quen rồi không có nghĩa là đã chai sạn. 

Những dây tầm gửi nghiến vào trái tim từng đau đớn và sầu khổ biết mấy. 

" Thiên tài "

Nghe cứ như cái cách mà người khác trào phúng cậu.

Thiên tài đâu có nghĩa là không cần cố gắng cơ chứ.

Nghe giống như họ đưa cậu vào lưới tơ của đám nhện đen đủi, giăng mắc tơ nhện, quấn quanh đôi chân, đôi tay và đại não của cậu. Nhưng những con nhện lại chẳng một chút thèm ăn, chúng chỉ muốn chôn vùi và vây cậu nhìn cậu thoi thóp từng chút, níu giữ từng hơi thở lạnh đến cốt xương rã rời. 

Chỉ là, cảm giác ấy bây giờ không còn nữa. 

Cậu không sợ đám nhện nữa, cũng không sợ " thiên tài " nữa. 

Cậu tìm được những người sẵn sàng cho cậu lăn lộn, sẵn sàng để cậu chạy đến nơi cậu muốn, sẵn sàng vỗ lưng cậu, cho cậu một câu:" Làm tốt lắm!"

Có lẽ Naru đã tìm được ngôi nhà giành cho mình, một ngôi nhà cậu không cần gồng mình tỏ ra mình ổn, không cần gượng gạo khi cười đùa, không cần kìm lại khát vọng và nhiệt huyết cháy bỏng của cậu với bóng chuyền.

Một ngôi nhà của cậu, cũng là  ngôi nhà của nhiều thanh xuân lớn lên.

- Này Naru, sao nhóc lại mất tập trung rồi!!
Nishinoya nhắc nhở Naru khi đang tập đỡ bóng

- Em xin lỗi, Nishinoya- senpai.

- Nhóc có vẻ mệt rồi, anh nghĩ nhóc nên ra ngoài nghỉ ngơi một chút.

- Vâng, em sẽ làm thế.

Naru cầm theo một bình nước và ra ngoài phòng tập nghỉ ngơi. Naru nghĩ mình cần một chút không khí trong lành. 

- Oiii, Naru cậu làm gì ngoài này vậy!!!
Hinata chạy đến chỗ Naru đang đứng. 

- Không có gì đâu, ta nên quay về tập luyện--

- Rõ ràng là cậu đang gặp rắc rối mà

- Tớ không 

- Cậu có!!

- Được rồi, tớ có một chút, chỉ là một chút thôi

- Đó, tớ đã bảo là cậu có mà. Vậy vấn đề đó là gì mà làm cậu mất tập trung thế hả Naru, tớ cũng muốn nghe về vấn đề khiến một người tài giỏi như cậu gặp rắc rối. Hehe

- Cậu...nghĩ như thế nào về " thiên tài "?

Hinata ngơ ngác một lúc, có vẻ vấn đề này khiến cậu ấy cảm thấy khá khó để nói ra hoặc giải quyết, chẳng hạn vậy. Naru đã nghĩ thế và cậu nhóc định đứng lên về phòng tập

- Lũ gọi cậu là " thiên tài " thì là một lũ thất bại
Kageyama từ đâu nói vọng ra, cậu ấy dường như đã nghe được câu hỏi của Naru.

- Chẳng có ai thực sự tài giỏi thích cái từ gọi là " thiên tài " cả, tôi ghét cay ghét đắng chúng, lũ người chỉ giỏi đi nói người khác tài giỏi nhưng bản thân không chịu cố gắng thì chính là một lũ thất bại!"
Kageyama nói về " thiên tài " như thể có thù gằn sâu đậm với chúng.

- Thiên tài, tớ chưa từng được nghe chúng từ miệng của người khác. Nên với tớ, chúng không quá đặc biệt nhưng cũng chẳng tầm thường đến mấy. Và tớ nghĩ ' Tớ muốn được đối đầu với những người được gọi là "thiên tài"  '. Họ cứ như một kỳ phùng địch thủ với những người ngoi lên từ bùn đất như tớ. 
Hinata trả lời câu hỏi của Naru nhưng lại gieo mầm cho cả Naru và Kageyama. 
Dường như đó là mầm mống của lòng hiếu thắng, bản chất của những kẻ được gọi là ' thiên tài '

Chúng có thể là một từ đầy tai họa và tệ hại, nhưng đôi khi cũng chính là sự gieo vần của những kẻ tài hoa và thiên bẩm. 

Một thứ có thể cùng lúc khiến người ta vui vẻ và đồng thời cũng mệt mỏi. 

" thiên tài "


[ ĐN Haikyuu ] cloudNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ