Vừa dứt lời Tiêu Tường liền quay lưng đi ,bước chân cậu như đang trốn chạy.Cậu sợ nếu chậm trễ một vài giây sẽ bị kéo lại,cậu sợ cậu không đủ nhẫn tâm để rời đi.Tiêu Chiến nhìn Tiêu Tường quay đi,anh vội vàng khẩn thiết cầu xin trong bất lực.
-Tiêu Tường...Xem như anh xin em, được không? Một lần thôi, xin em nghe anh một lần thôi.
Tiêu Chiến không ngại đây là chỗ đông người, không ngại người ta xì xầm bàn tán, chỉ trỏ. Vừa dứt lời, anh quỳ xuống, bỏ hết tôn nghiêm của bản thân mà quỳ trước mặt em trai của mình. Tiêu Tường quay lại bất ngờ nhìn thấy cảnh ấy cũng sửng sốt quên cả phản ứng.
Anh không thể để cậu đi, nếu hôm nay Tiêu Tường cũng bỏ rơi Nhất Bác thì bi kịch lại càng trở nên khó cứu vãn. Đối với anh tôn nghiêm là gì, tự trọng là gì? Là mọi thứ vẫn không sánh bằng ba chữ Vương Nhất Bác. Chỉ cần cậu có mục tiêu và niềm hi vọng thì đừng nói là quỳ, dù có đổi lấy mạng này anh cũng không hề nề hà mà chấp nhận.Nói anh cuồng si cũng được, nói anh hèn mọn cũng chả sao.Hèn mọn nhưng có thể đem lại cho những người mình thương yêu hạnh phúc là được rồi.
Tiêu Chiến hai tay nắm chặt lấy thành nắm đấm đặt trên đùi mình, đôi mắt quật cường nhưng cũng mờ mịt tầng hơi nước nhìn cậu. Giọng nghẹn ngào van xin:-Tường. Từ nhỏ đến lớn anh chưa xin em điều gì, cũng chưa từng bắt em làm điều gì em không thích. Tất cả những điều em muốn anh điều cố gắng thực hiện hoặc cùng em thực hiện. Nhưng mà... chuyện này em cho anh xin em, xin em một lần thôi.Được không? Nghe anh lần này thôi, sau này em muốn gì cũng được. Hãy ở bên Nhất Bác, em ấy cần em,rất cần em mà.
Tiêu Tường thật sự sốc trước hành động của anh trai, có lẽ đây là lần đầu tiên anh hạ mình trước cậu như vậy.Thật ra cậu biết anh có tình cảm với Nhất Bác từ lâu rồi, chẳng phaỉ người ta nói song sinh tâm linh tương thông hay sao? Nhưng từ nhỏ cậu chỉ có việc nhận chứ chẳng hề cho đi nên việc Tiêu Chiến yêu lại chọn im lặng giấu đi cậu không quan tâm đến. Và việc anh luôn nhường nhịn, cho đi tất cả mọi thứ tốt nhất cho cậu đã biến nó thành thói quen mà cậu xem như đó là lẽ tự nhiên.
Vì nhận quen nên cho đi là một điều khó khăn không thể tiếp nhận ngay lúc này. Tiêu Tường nhìn anh hai mình quỳ trước mặt cũng không đành lòng nhưng cậu không thể thỏa hiệp được. Cậu lùi lại một bước, giọng van nài nhưng cũng thật kiên quyết :-Anh hai... Em...em xin lỗi anh hai. Em xin lỗi,em cũng xin anh lần này thôi. Chỉ một lần này làm theo ý em thôi, sau này em sẽ nghe theo lời anh hết, không bướng nữa. Hãy nói với Nhất Bác là em xin lỗi, vạn lần xin lỗi. Đừng nhớ thuơng kẻ bội bạc, hèn hạ như em. Em...
Câu nói cuối cùng Tiêu Tường bỏ lỡ vì tiếng nấc nghẹn không thể làm cậu có thể nói tiếp. Cậu nhìn anh rồi dứt khoát quay đi,chạy nhanh đi một cách tàn nhẫn nhất. Cậu cũng đau lắm chứ, là mối tình đầu đậm sâu khắc cốt, là tình yêu đơn thuần của những phút rung động đầu đời. Nhưng những thứ đó chưa đủ làm nên tất cả, cậu cần tương lai tươi sáng hơn, có đủ phần đảm bảo lâu dài cho mai này.Cậu không thể đánh cuộc cuộc đời mình vào ngày mai chưa có hướng như vậy.
"-Anh xin lỗi, Nhất Bác. Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với em, đến với chúng ta. "
Tiêu Chiến thật sự rơi vào tuyệt vọng, bất lực nhìn em mình chạy đi. Anh cũng định đứng dậy chạy đuổi theo nhưng lúc này trong phòng bệnh của Nhất Bác có tiếng động lớn gây chú ý.Mọi người nãy giờ vây xem sự việc xảy ra cũng chạy lại đứng ngoài phòng cậu hóng hớt.
Nhất Bác vô vọng tìm kiếm cửa để được ra ngoài, cậu muốn đuổi theo người mình yêu vì cậu tin chắc Tiêu Tường vừa ở đây. Nhưng trớ trêu thay tầm mắt cậu không hề có phương hướng.Tay chân cứ vụng về va vấp vào những chướng ngại trong phòng mà té xuống đến tận mấy lần.Nhất Bác thật sự rơi vào hỗn loạn của mớ suy nghĩ tiêu cực của bản thân mình.
Mắt không thể thấy, chỉ có thể âm thầm tính ngày bằng cách đếm số lần bác sĩ vào thăm khám, đếm số lần mẹ cùng Tiêu Chiến vào thăm. Cậu không muốn ai thấy được sự bất lực và vô dụng của cậu ngay lúc này. Điều duy nhất cậu cần là gặp được Tiêu Tường, gặp được người cậu yêu mà thôi.Những ngày qua cậu luôn tỏ vẻ bất cần, không quan tâm nhưng sâu tận trong tiềm thức cậu thực sự mong Tiêu Tường có thể đến bên cậu dù là chỉ phút giây ngắn ngủi. Nhất Bác cần y ở bên, chỉ cần y nói "có anh ở đây" thôi,chẳng lẽ lời ấy rất khó nói ra với người yêu của mình đến thế sao? Dù là nói để đối phó, dù nói dối cho cậu được nhen nhóm chút hi vọng cũng không muốn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) NGƯỢC LỐI YÊU THƯƠNG
FanfictionTrong một lần Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi chọn nhẫn cho Nhất Bác cầu hôn Tiêu Tường (em song sinh với Chiến),lúc sắp bị xe tông phải Nhất Bác đã lao ra cứu Tiêu Chiến. Hậu quả là Nhất Bác bị mù, cần có giác mạc thay thế nếu không sẽ bị mù vĩnh viễn...