CHƯƠNG 4:HẠNH PHÚC VAY MƯỢN

36 2 1
                                    

     -Cháu thật sự không về Thượng Hải cùng bà với mẹ sao Nhất Bác?

     -Dạ. Cháu sống ở đây quen rồi.

     Trên giường bệnh bà của cậu đang nắm tay cậu hỏi han, còn mẹ cậu thì bận rộn thu dọn đồ đạc để xuất viện. Sau khi nghe được câu trả lời của cậu thì tay của bà Vương cũng dừng lại, chần chừ đến bên con, giọng lo lắng nói:

     -Nhưng... con chỉ có một mình làm sao mà tự lo được chứ? Mẹ không yên tâm được.

    -Không sao mà mẹ, con cũng nên tập dần cho quen. Dù gì con cũng phải sống với bóng tối không chỉ một vài ngày nữa.

     Tính Nhất Bác bình thường vốn đã cố chấp, thêm từ nhỏ tới lớn được mọi người thuận ý theo đã thành thói quen nên cũng bướng hơn người khác. Bà Lưu vì chuyện của cậu lo lắng suốt nhiều ngày, cộng thêm tuổi đã cao nên sức khỏe sa sút hơn nhiều. Vì vậy mà mẹ của cậu muốn quay về Thượng Hải cùng với bà và chăm sóc cho bà. Việc này cũng đã bàn với cậu nhiều lần nhưng cậu vẫn giữ ý định như vậy không thay đổi. Hôm nay cậu xuất viện, bà và mẹ cũng phải rời đi.Một là đưa bà về để bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lượt, hai là đưa hồ sơ bệnh án của cậu cho bệnh viện để đăng ký tìm giác mạc phù hợp.
     Bà Lưu định mở miệng thuyết phục cậu thì Tiêu Chiến xuất hiện trước cửa. Vừa bước vào nhìn thấy bà và mẹ của cậu,anh hơi sựng lại nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu lễ phép chào hai người:

     -Chào phu nhân, cháu chào bác.

    -Tiêu Tường anh đến rồi đó hả?

    Nhất Bác nghe được tiếng anh thì mừng rỡ hỏi, ánh mắt không thấy gì nhưng cũng rảo nhanh nhìn về phía phát ra tiếng của anh. Tiêu Chiến nhìn cậu rất vui mừng khi anh tới cũng cười lên rồi đáp lời:

     -Ừ. Anh tới rồi,cũng may không trễ.

    Nụ cười của Tiêu Chiến lúc này làm cho cả hai người lớn tuổi kia nhìn đến ngẩn ngơ.Tuy đây không phải là lần đầu Tiêu Chiến đến nhưng chưa từng thấy anh cười đến ngọt ngào và dịu dàng như vậy,nụ cười như chứa cả ánh mặt trời ấm áp. Còn mẹ cậu thì lại cảm thấy hôm nay nụ cười ấy đẹp đến động lòng người. Bà ngỡ ngàng nhìn anh giống như đây là một người khác chứ không phải là Tiêu Tường mà bà quen biết. Tiêu Tường cũng thường xuyên đến nhà, cũng hay trò chuyện, cười đùa nhưng lại không có cảm giác ấm áp như hôm nay. Đột nhiên bà thấy Tiêu Tường trước mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều, là chỗ đáng để bà tin tưởng giao con trai bảo bối của mình cho người chăm sóc.
      Tiêu Chiến thấy hai người cứ nhìn mình thì trong lòng có chút lo sợ, nhớ đến thái độ như hờn,như trách anh khi Nhất Bác xảy ra tai nạn. Anh lo sợ nghĩ có khi nào họ trách anh rồi ghét luôn Tiêu Tường hay không? Cũng sợ là họ có nhận ra anh là Tiêu Tường giả mạo hay không vì sáng nay đi vội quá anh quên che nốt ruồi dưới môi lại. Những người thân cận với hai anh em đều biết rằng muốn phân biệt đâu là Tiêu Tường, đâu là Tiêu Chiến ngoài máu tóc, khuyên tai thì còn có nốt ruồi dưới khóe môi nữa. Anh cũng mấy lần đến vài thẩm mỹ viện yêu cầu xóa nốt ruồi vì sợ có người nhận ra, nhưng mấy bệnh viện đều không nhận xóa.Họ bảo nốt ruồi này là nốt ruồi quý nhân, đại phú đại quý không thể xóa nên anh cũng đành dùng cách che lại mỗi khi ra ngoài.
     Tán Cẩm cũng từng hỏi Tiêu Chiến là Nhất Bác đâu thấy được gì, anh đâu cần làm tới mức như nhân bản như vậy?
     Tiêu Chiến cũng biết Nhất Bác không thấy gì nhưng những người xung quanh thì có thể thấy. Anh không muốn có chút sơ suất nào, không muốn để lại trong tiềm thức của cậu một chút nghi ngờ nào.
    Tiêu Chiến nơm nớp lo sợ, mắt thậm chí không dám chớp vì ánh mắt của hai người cứ nhìn anh như dò xét. Không biết mở miệng ra sao thì lúc này y tá bên ngoài bước vào, trên tay cầm một xấp hồ sơ bệnh án rồi nhìn mọi người hỏi:

(BJYX) NGƯỢC LỐI YÊU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ