CHAP 1

225 9 1
                                    


HÔM NAY LÀ NGÀY MAI...

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu cô, một bệnh nhân ung thư đang hấp hối... Tiếng máy đo nhịp tim đang loãng dần cùng với tiếng gọi của y tá! Trước đó cô đã luôn nghĩ rằng " Ngày mai mình sẽ chết!". Và có lẽ NGÀY MAI đến rồi...

-------------------------------------

- CON KHỐN KIA! MAU NGỒI DẬY CHO TAO!

Một người đàn bà béo dùng sức đá vào một đứa trẻ trông tầm 4-5 tuổi, có vẻ do ảnh hưởng của cú đá đó đứa trẻ bắt đầu cử động.

( Đau...)- Cô dần dần mở mắt.

- MÀY CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG DẬY!

(Gì chứ? Không phải mình đã chết rồi sao? Đây là đâu?)- Mặc kệ người đàn bà kia đang mất kiên nhẫn cô vẫn trầm tư trong dòng suy nghĩ.

Nhìn dáng vẻ lề mề của cô, ả xấn tới nắm lấy áo cô mà quát lớn:

-MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG HẢ?

-Tch!- Cô tặc lưỡi, bắt đầu lầm bầm:

- Tại sao lần nào cũng vậy... lần nào cũng là như vậy... chết đi...

- Hả?- Ả khó hiểu lên tiếng.

- Ta bảo là CHẾT ĐI!

PHẬP!

Một thanh dài trông như thủy tinh đâm xuyên qua tim của mụ ta, máu bắn tung tóe khắp nơi, bám vào cả mặt của cô... Lúc này cô mới hoàn hồn, ngồi bệt xuống đất, cô nên tỏ ra thế nào? Hay là nói" Tôi giết người rồi! Tôi sợ lắm!'.

Không...

(Cái cảm giác giết người này cũng tuyệt quá chứ!)

Đó mới là những gì cô nghĩ.

- Đây là Nhật Bản sao? Ở đây ít nhất cũng phải có thông tin gì đó, tìm thử vậy!

Sau một hồi tìm trong ngôi nhà tồi tàn của mụ béo thì cuối cùng cũng có một ít thông tin: Ở chỗ này...à không là thế giới này không có Nhật Bản nhưng lại có những đất nước tương tự như vậy và trong đó các nước lớn sẽ gộp lại gọi chung là "Ngũ đại cường quốc" đó là những gì cô biết qua một cuốn sổ ghi chép về việc buôn bán trẻ em chủ yếu là những vị khách của ả ở khắp nơi.

-...

- Vậy có khả năng là mình bị bắt cóc rồi đến đây sao? Có điều sao tên của mấy nước này trong quen thế nhỉ? Nghe ở đâu...

- Mà... tính sao với cái xác này bây giờ? Cái thứ trông như thủy tinh này...- Cô đưa tay sờ vào nó.

- Không phải thủy tinh...màu xanh đậm...chính xác hơn là ngọc lục bảo!

" Ngươi bình tĩnh hơn ta nghĩ đấy nhóc con"

Một giọng nói vang lên, xung quanh tối mịt lại chỉ còn một mảng đen... Cô quay đầu lại thì nhìn thấy một ông lão tóc trắng ngồi trên không trung nhìn về phía cô...

- Ông là ai?- Cô cất tiếng hỏi.

- Rất vui được gặp ngươi, Nyoko! Xin tự giới thiệu ta là Harogomo mà người ở thế giới này vẫn thường gọi là Lục Đạo Chân Nhân!




[ĐN Naruto] Ngọc không màiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ