chap 2

142 28 4
                                    

Tôi từ chỗ Cuba biết được phòng Philippines, trước khi đến phòng cậu ấy tôi đã đi xuống bệnh viện để mua một bó hoa nhài loài hoa mà Philipines thích

Vừa đến trước cửa phòng của Philippines tôi đã lấy hết can đảm để vào, vừa mở cửa bước vào chào đón tôi là một cú đấm thẳng vào mặt
Người đấm tôi không ai khác chính là Cambodia

Cambodia- CẬU CÒN MẶT MŨI ĐỂ ĐẾN ĐÂY À!? cậu ta quát lớn tôi cũng chỉ biết im lặng trước cái nhìn khinh bỉ của China

Tôi lặng lẽ đặt bó hoa nhài lên đầu giường bệnh của Philippines xong liền rời đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_........………tua đến sáng………........_

Trong phòng họp lúc này đã có mặt
tất cả mọi người trong Cộng Sản và có cả bố tôi nữa

Cambodia: boss ngài mau trục xuất cậu ta đi!

China: boss tôi đồng ý dù gì cậu ta cũng chỉ là một tên lính què vẽ bản đồ thôi mà!?

North Korea: tôi nghĩ không nên làm quá lên đâu vì đây cũng là chuyện ngoài ý muốn hoàn toàn không phải lỗi của Vietnam

Russia: ba con thấy North Korea nói đúng đấy đó hoàn toàn không phải lỗi của Vietnam đâu nhất thiết phải trục xuất cậu ấy??

Laos: boss tôi đồng ý với ý kiến của North Korea và Russia

Cuba: boss cậu ấy có thể sửa sai mà

Thailand: ha không phải lỗi của cậu ta thì của tôi chắc, NẾU CẬU TA KHÔNG ĐI RA KHỎI HẦM TRÚ ẨN THÌ CÓ LẼ BÂY GIỜ PHIL BÉ NHỎ CỦA TÔI ĐÃ KHÔNG HÔN MÊ RỒI!!!

Mặt Trận: nếu boss trục xuất em tôi thì tôi cũng xin phép rời khỏi Cộng Sản ( đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng không vì trai mà ngu si, mê mụi như ai kia =)) )

               ..............v.....v...............

_.................................................................._

American cùng với Southviet thì một đứng một ngồi xem kịch hay
Bố tôi thì thất vọng nhìn thẳng vào tôi còn Ussr thì từ đầu đến cuối cuộc đối thoại đều im lặng.

Cảm thấy bầu không khí càng ngày càng tệ vì trong khối Cộng Sản bị chia thành hai phe, một là trục xuất tôi ra khỏi Cộng Sản hai là không trục xuất tôi.

Tôi liền lên tiếng bảo khiến mọi người sững sờ không tin vào tai mình.

Vietnam: thưa ngài Ussr tôi sẽ tự nguyện rời khỏi Cộng Sản không cần ngài trục xuất

Mặt Trận: này Vietnam cậu nói đùa đúng không???. Anh hai tôi gần như bị sốc đến hoảng sợ vì thường ngày gần như tôi rất nhút nhát ít khi tiếp xúc với mọi người

Vietnam: không thưa anh hai tất cả là sự thật. Tôi khẳng định với anh trai mình

Ussr: CHXHCN Vietnam cậu thật sự muốn rời Cộng Sản mà cậu đã dùng cả tính mạng của mình để tham gia sao?. Gương mặt của ngài hiện rõ sự tức giận

Vietnam:........... Vậy không còn gì nữa tôi xin phép rời đi. Tôi im lặng một lúc lâu rồi trả lời

Sau đó tôi liền rời khỏi căn cứ Cộng Sản và lên máy bay về quê hương tôi. Những người còn lại chỉ biết tối sầm mặt mày lại khi nghe tôi nói xong

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không Còn Là Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ