朱唇皓齿*

823 87 14
                                    

Chu Chí Hâm là người đẹp răng trắng môi đỏ của Tô Tân Hạo!

***

1.
Lúc người bạn cùng lớp khoe với Tô Tân Hạo ảnh của nàng hoa khôi, cậu chỉ liếc mắt một cái rồi đáp lời, "Cũng xinh lắm!", giọng điệu hời hợt tới mức khiến cậu chàng kia nổi điên.

"Mỹ nữ ngọt ngào thế này mà cậu còn chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt. Tô Tân Hạo à Tô Tân Hạo, theo tiêu chuẩn của cậu chắc chỉ có thiên tiên mới xứng là người đẹp! Cậu ấy à, đúng là làm trong ngành giải trí từ nhỏ nên mắt mới cao hơn đầu như thế này đây!"

Tô Tân Hạo không phản bác lại, lặng lẽ cúi đầu tiếp tục làm đề toán còn đương dở dang trước mặt.

Thật ra, không phải chỉ có thiên tiên mới xứng là người đẹp!

Thật ra, cũng không phải là do làm trong ngành giải trí từ nhỏ nên mắt mới cao hơn đầu!

Đứng trước cái đẹp, mỗi người đều tự có một tiêu chuẩn riêng, một nhận định riêng, chín người thì mười ý, Tô Tân Hạo sẽ không đôi co với bất kì ai về định nghĩa người đẹp của mình. Bởi lẽ cậu sớm đã tìm thấy tiêu chuẩn của riêng mình rồi.

"Cậu cảm thấy thế nào mới là người đẹp? Mình hạc sương mai? Mi thanh mục tú? Băng cơ ngọc cốt?" Cậu bạn ướm lời hỏi thử.

Tô Tân Hạo chẳng ngẩng đầu lên, đáp: "Răng trắng môi đỏ."

***

2.
Con người ta trước nay vẫn thường khó phát hiện ra được sự thay đổi chậm rãi của những người, những vật ngày ngày kề sát bên mình. Để rồi phải đợi tới một ngày, khi xem lại những tấm ảnh tự thuở xa xưa mới bất ngờ nhận ra thời gian trôi qua sao mà nhanh quá.

Giống như việc Tô Tân Hạo ngỡ ngàng phát hiện bản thân sớm đã chẳng còn là đứa nhỏ có ngoại hình thuộc hàng to cao nhất trong nhóm nữa rồi.

Giống như việc Tô Tân Hạo giật mình nhận ra nét mềm mại và dịu dàng trên gương mặt Chu Chí Hâm sớm đã bị thời gian mài mòn thành những góc cạnh, sắc bén và đầy tính công kích.

Hay rằng, giống như việc Tô Tân Hạo hoảng hốt cảm nhận được những biến hóa rất nhỏ xuất phát từ tận đáy lòng mình.

Niên thiếu của ai mà chẳng ôm lắm mộng tưởng?

Thanh xuân của ai mà chẳng giấu một mầm thơ?

Tô Tân Hạo không dám phô bày tất thảy nội tâm mình nhưng cậu cũng chẳng cam tâm rũ bỏ đi những ngọt ngào và thương nhớ ấy. Dẫu sao thì trong lòng cậu thiếu niên, giờ lại nhiều thêm chút vướng bận rồi.

***

3.
Tô Tân Hạo không dám mạnh miệng nhận mình học rất giỏi Ngữ văn, nhưng chí ít cậu đủ tự tin để khẳng định lượng thành ngữ mình biết cũng đủ dùng. Chỉ là do cái bệnh hấp tấp vội vàng nhiều năm của cậu, cứ mỗi khi bị áp lực thời gian lại chẳng thể quản nổi miệng mình.

Nhân viên công tác nêu đề: Hãy miêu tả người bên trái em bằng ba câu thành ngữ!

Lúc Tô Tân Hạo nghiêng đầu sang phải nhìn Chu Chí Hâm, thành ngữ duy nhất mà cậu có thể nhớ ra bấy giờ chỉ có mỗi "răng trắng môi đỏ" mà thôi.

【苏朱】【Tô Chu】Oneshot - Răng trắng môi đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ