- Bậy bạ, hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển về, lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé.
- Cậu ấy đâu ạ? Cô gọi vào đi cô._ Liz.
- Háo hức vừa thôi nghe chưa? Nhìn Rei lườm em kìa.
- Thôi mà cô, em chỉ mong thấy mặt bạn mới thôi mà, cô nỡ lòng nào làm thế với em._ Liz xị mặt nằm sấp xuống bàn.
- Đùa tí thôi mà, Wonyoung! Em vào đi.
Hani hướng phía cửa ra vào gọi to. Wonyoung bước vào với ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả các bạn trong lớp trừ Yujin và đứa ngồi bên cạnh bởi vì hai đứa đang chơi xo :)).
- Xin chào mọi người, mình là Jang Wonyoung mình mới về Hàn Quốc không lâu và nội quy của trường lớp mình cũng chưa biết nhiều, mong các bạn giúp đỡ.
- Tất nhiên rồi, cậu là thiên thần của lớp mà._A.
- Nhặt liêm sỉ lên đi bạn._ C.
- Rất vui khi được gặp cậu._ B.
Sau màn giới thiệu của Wonyoung cả lớp liền nháo nhào trả lời, ngỏ ý muốn Wonyoung ngồi với mình.
- Được rồi, mấy đứa trật tự đi, Wonyoung à em xuống ngồi cạnh Leeseo đi.
Leeseo đang ngó sang xem Yujin chơi, bị gọi tên liền giật mình mở to mắt nhìn cô hỏi.
- Em đâu có làm gì đâu?
- Ai gọi em hỏi tội, cô nói Wonyoung xuống ngồi với em.
- À, làm em cứ tưởng....
- Sao? Bị phạt nhiều quá sợ hả?
- Ha! Leeseo này sống 17 năm trên đời chưa biết sợ là cái gì.
- Vậy sao? Vậy tí nữa cô phải cân nhắc Gaeul chú ý đến em hơn rồi. Mấy đứa ngồi lấy sách vở ôn bài đi, cô đi đây.
- Dạ!!!
Cô không cho Leeseo cơ hội sửa miệng liền đi ra ngoài. Yujin bên cạnh đắc ý cười nói.
- Này thì 17 cái bánh sinh nhật chưa biết sợ ai.
- Ờ thì 17 năm học hành vẫn chưa biết sợ là cái gì này._ Rei.
- Leeseo à lần này chắc là lần thảm nhất trong 17 năm rồi._ Liz.
- Chắc bị Gaeul giận 2 năm là vừa.
- Không không, thế thì nhiều quá. Bất quá thì làm người vợ đoản mệnh của Gaeul 17 năm thôi._ Liz.
Cả lũ trêu Leeseo xong liền cùng nhau cười to. Leeseo mặc kệ bọn nó quay qua Wonyoung làm quen.
- Xin chào! Mình là Leeseo rất vui được làm quen.
- Chào, mình là Wonyoung, mình có gặp các cậu ở mấy bữa tiệc gặp mặt các cổ đông lớn của mấy công ty bất động sản.
Rei nghe Wonyoung nói xong liền quay sang nhìn Wonyoung niềm nở hỏi thăm.
- Jang tiểu thư kìa! Xin lỗi nha, nãy mình không để ý nên không biết. Sao cậu lại chuyển đến đây? Không phải đang ở Mỹ sao?
- Ba mẹ không muốn mình một mình sống bên đó nên đưa mình về đây.
- Kể ra là con của nhà giàu cũng chẳng sung sướng gì nhỉ? Luôn phải ăn ở một mình, cũng may là mình còn có thể cùng ba mẹ gặp nhau thường xuyên._ Yujin.
Câu nói của Yujin như con dao cắm thẳng vào tim của tất cả mọi người trong lớp, ngoại trừ Yujin ra tất cả mọi người ở đây đều là con nhà gia giáo hoặc chức cao vọng trọng, dù luôn đầy đủ vật chất nhưng luôn thiếu thốn tình cảm gia đình, thứ tất cả mong muốn chỉ là một bữa cơm gia đình nhưng sao có thể chứ.
Wonyoung nhìn Yujin đang mải mê tính đường đi của mình trong quyển vở một lúc rồi quay sang hỏi Leeseo.
- Cậu ấy là ai vậy? Mình chưa gặp qua cậu ấy bao giờ.
- Cậu chưa gặp cũng phải, gia cảnh của gia đình cậu ấy chỉ bình thường thôi, không phải lo lắng quyền thừa kế hay âm mưu chiếm đoạt gì. Chỉ là ba người một nhà yên bình cùng chung sống với nhau.
- Ghen tị lắm đúng không? Nhưng nhìn cậu ấy cũng rất giống con nhà quý tộc còn gì?_Liz
Liz ở bàn trên cũng sân si quay xuống nói cùng, thấy Wonyoung nhìn Yujin không chớp mắt liền cười gian nói.
- Đừng nói với mình... là cậu thích cậu ấy rồi nha.
-A đâu có, mình chỉ đang cố ghi nhớ mặt các bạn trong lớp thôi. Cậu đừng nói bừa.
- Í có người xấu hổ.
Wonyoung vừa nói xong giáo viên bộ môn liền bước vào lớp với gương mặt không mấy thân thiện làm tất cả lạnh sống lưng, Rei nhìn cô giáo mở cuốn sổ điểm như muốn xé ra làm đôi liền quay sang hỏi Leeseo.
- Rồi sao nay cô căng vậy? Hằng ngày thân thiện lắm mà.
- Chắc cô chủ nhiệm đã bẩm báo câu chuyện 17 năm trong cuốn từ điển của Leeseo không biết từ "sợ" nó viết như thế nào rồi.
Rei khoái chí vừa nói vừa tủm tỉm cười nói.
- Chắc dì nhỏ Leeseo không quá đáng đến vậy đâu nhỉ?
( dì nhỏ của Leeseo là giáo viên lịch sử đó🙄)Cô giáo vừa nhìn cuốn sổ điểm vừa hỏi.
- Tiết Sử hôm trước cô không lên lớp đúng không?
- Dạ đúng!.
- Nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới.
Cô nâng mắt lên tìm kiếm, Wonyoung giơ tay lên cho cô dễ thấy hơn.
- Ừm, được rồi vậy Leeseo lên trả bài đi.
Giọng nói không thể nào bình thản hơn.
- Dạ?_ Leeseo.
- Lên kiểm tra miệng bài cũ.
- nhưng tiết trước đâu có học đâu ạ?
- Vậy kiểm tra bài trước nữa.
- Tiết trước nữa là tiết luyện tập mà cô.
- Vậy mang vở lên đây.
Đám Yujin ở dưới xanh mặt nhìn Leeseo đang từng bước mang quyển vở trắng tinh của mình lên cho cô kiểm tra.
- Hay quá! Vở trắng tinh không một vết mực vết nhàu luôn. Có gì để ngụy biện không?
- Dạ, em quên mang.
- Vậy mai mang vở đi từ kì 1 đến giờ không thiếu một bài.
Thấy Leeseo như thế cả hội bên dưới cười như được mùa.
- Còn nhóm kia, có muốn cầm vở lên luôn không?
Vừa nghe cô nói đến đây cả lũ liền im lặng mở sách vở ra ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn chờ cô vào bài mới.
- Hôm nay có bạn mới đến cô giới thiệu một chút, cô là Lee Chaeyeon phụ trách môn lịch sử của lớp.
- Và là dì nhỏ xinh đẹp của Leeseo!!!_ Leeseo.
___________
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Annyeongz) Tiểu Thư Như Cậu Tớ Không Xứng.
FanfictionLẠI LÀ MỘT SERIES MỚI CỦA ZYWII VÌ CHƯA ĐƯỢC ĐI HỌC MONG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ, MÌNH SẼ RA CHAO ĐỀU NHẤT CÓ THỂ Ạ!! KAMSAHAMIDA _______________ Ahn Yujin: 17 tuổi, học sinh cá biệt "ngầm" của trường IVE lớp 11A, gia cảnh có chút khó khăn tuy cá biệt...