6:00 am,
Tít tít tít...
Yujin mắt nhắm mắt mở, tay mò đến bàn học tắt chiếc điện thoại đang reo inh ỏi làm ảnh hưởng đến giấc ngủ trân quý của mình, rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp.
30 phút sau, mẹ Ahn đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng từ 10p trước mà vẫn chưa thấy Yujin xuống, ba Ahn cũng đã ăn xong và đi làm rồi, biết được cái tính ngủ nướng của con mình lại tái phát đành thở dài một hơi rồi xách cái chổi lên phòng đứa con yêu quý của mình.
- Con gái yêu, cho con 5 phút để xuống ăn sáng.
Bà Ahn lên đến phòng mở cửa ra vẫn thấy Yujin nằm sấp trên giường, chân tay dang rộng ra như muốn bà phải lấy 4 con ngựa tứ mã phanh thây ra mới chịu vậy.
Qua 5 giây vẫn không thấy Yujin động đậy gì, bà giơ cao cái chổi trên tay đập bốp một cái lên bàn học của nó. Yujin đang trong mộng đẹp bị tiếng chổi của mẹ làm giật mình, vội vàng ngồi dậy tròn mắt nhìn mẹ mình.
- Gọi từ bao giờ rồi hả?!! Sao vẫn còn nằm đó là sao?! Đúng 5 phút nữa mà không xuống đừng trách sao tôi vô tình, biết chưa?._ mẹ Ahn.
- Dạ rõ ạ.
Sau khi mẹ Ahn xuống nhà, Yujin mới uể oải lấy đồng phục vào phòng tắm thay đồ, đánh răng rửa mặt. Sau 5 phút không hơn không kém nó đã ngồi ở bàn ăn với đĩa bánh mì trứng cùng một cốc sữa nóng mà mẹ Ahn làm cho.
- Ăn rồi đi học, nhớ học hành đàng hoàng vào không thì đừng có trách tôi.
- Dạ, con biết rồi.
- Chiều nay mẹ sẽ về muộn, ba con đi chở hàng ở tận Busan rồi, chắc 2 ngày nữa mới về. Chiều về đi chợ, nấu cơm chờ mẹ về biết chưa?
- Vâng ạ, tiện thể mẹ cho con 100.000won đóng tiền học đi mẹ.
- Muốn chết hả?_ Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ Ahn cũng làm Yujin đủ rén để tiếp tục cắm mặt vào bữa sáng.
- Dạ, không ạ.
- Tiền học của con chẳng phải tự đóng hết rồi sao, muốn có tiền đi chơi thì tự kiếm đi. Muốn qua mắt mẹ mày nữa à?
- Mẹ cho con vay đi, đến cuối tháng có lương con trả.
- Mơ hả?! Không nói nhiều, ăn nhanh còn đi học.
- Dạ.
Yujin chán nản đi bộ đến trường một mình, từ trường đến nhà chỉ mất 10 phút đi bộ nhưng đối với nó như dài 1 tiếng vậy. Đang lững thững đi bỗng một chiếc ôtô đằng sau tít còi.
Títttt!!
Yujin giật mình quay ra sau ngó xem, thì ra là mấy đứa bạn thân trong lớp của mình.
- Sao đi chậm vậy, sắp vào lớp rồi kìa._ Liz.
- Lên xe anh đưa đi cho nhanh này._ Rei.
- Thôi khỏi, cũng sắp đến rồi._ Yujin.
- Vào nhanh nào, không xíu nữa cô cho đứng ở ngoài bây giờ._ Liz.
Rei cùng Liz mỗi đứa khoác một bên tay Yujin lôi vào trong xe.
Tuy nhà nó nghèo khó nhưng bạn bè nó ai cũng giàu có nhưng không vì thế mà tụi nó khinh bỉ hay phân biệt gì cả, đôi lúc tụi nó còn giúp Yujin tìm chỗ làm ở chi nhánh của nhà mình giúp Yujin cũng có một khoản kha khá.
- Sao nay không đi cùng Gaeun với Leeseo hả?_ Yujin.
- Haizz, cùng đi ăn sáng hết rồi._ Liz bấm điện thoại chán nản nói.
- Các bạn mệt mỏi với tình yêu...còn tôi thì mệt mỏi vì đồng tiền._Yujin mệt mỏi lấy tay xoa xoa mắt
- Sao vậy? Tối qua làm đêm sao?_ Rei nhìn qua gương chiếu hậu.
- Không có, tại thức làm bài tập nên ngủ muộn.
- Không hiểu sao, bài tập thì cần gì làm. Cứ lên giường ngủ cho lành_ Liz.
- Tao mà không làm, mày nghĩ tao sẽ được ngủ chắc. Lúc đấy mẹ tao mà không cho tao ra khỏi sổ hộ khẩu của gia phả nhà họ Ahn thì đã không phải mẹ tao.
- Tưởng Ahn Yujin dân chơi như thế nào, hóa ra cũng sợ mẹ nhỉ?_ Rei.
- Ai dân chơi? Chỉ có hội anh chị đây thôi, chứ Ahn Yujin này làm sao mà là dân chơi được.
Yujin lấy chiếc điện thoại của mình ra xem giờ, tuy nhìn điện thoại hơi cũ chút nhưng vẫn dùng rất tốt. Liz nhìn thấy điện thoại của Yujin đã cũ ngỏ ý muốn đổi điện thoại mới cho liền bị nó từ chối.
- Cái này vẫn dùng rất tốt, vẫn còn chơi game cùng hai đứa bay được. Không cần phiền phức.
- Chiều nay đi xem phim đi, ra phim kinh dị mới rồi đó._ Liz.
- Không được rồi, chiều nay mẹ tao về muộn nên tao phải ở nhà dọn dẹp, đi chợ rồi nấu cơm nữa.
- Haizz, rủ mày đi chơi khó thật đó.
- Tụi mày cứ đi đi, khi nào có thời gian tao cùng đi sau.
- Nói không suy nghĩ, mày có thời gian rảnh lại đi làm thêm đâu ra dành cho bọn tao._ Rei.
- Anh em phải thông cảm chứ, bây giờ không làm tôi lấy đâu ra tiền đây.
Nói đến đây tất cả đều im lặng, tụi nó từ nhỏ đã không phải động chân động tay làm việc, chỉ cần nói một tiếng đều có người làm cho, nhưng Yujin thì khác từ nhỏ đã thiếu thốn đủ điều nên không thể nào vì cuộc vui của tụi nó làm Yujin phải bỏ việc được.
Hội Yujin vừa bước vào lớp cũng đến giờ giáo viên lên, hôm nay cô giáo yêu quý của tụi nó cứ tủm tỉm cười, Gaeun thắc mắc lên tiếng hỏi.
- Sao hôm nay nhìn mặt cô vui thế ạ? Cô được thầy giám thị tỏ tình rồi sao ạ?
- Ồ!!!._ Class.
- Bậy bạ, hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển về, lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé.
____________
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Annyeongz) Tiểu Thư Như Cậu Tớ Không Xứng.
FanficLẠI LÀ MỘT SERIES MỚI CỦA ZYWII VÌ CHƯA ĐƯỢC ĐI HỌC MONG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ, MÌNH SẼ RA CHAO ĐỀU NHẤT CÓ THỂ Ạ!! KAMSAHAMIDA _______________ Ahn Yujin: 17 tuổi, học sinh cá biệt "ngầm" của trường IVE lớp 11A, gia cảnh có chút khó khăn tuy cá biệt...