Tài Sản Tư Hữu

337 46 11
                                    

Đã từng có lúc Dương Cửu Lang tưởng rằng ai ở Thiên Tân cũng thích đặt biệt danh cho người khác. Cái ảo tưởng này xuất phát từ Trương Vân Lôi, khi mà cậu luôn nghĩ ra những biệt danh mới cho anh mỗi ngày. Sau này, anh nhận ra những biệt danh của Trương Vân Lôi chưa bao giờ lặp lại. Điều đó không chỉ cần rất nhiều tài năng, mà còn cần óc quan sát, khả năng tổng hợp thông tin và khiếu hài hước nữa.

Về cơ bản thì Trương Vân Lôi là một thiên tài biệt danh.

Anh nói ra nhận định này khi cậu lại gọi anh bằng một cái tên mới. Và ngay khi nghe được lời "khen ngợi", Trương Vân Lôi nhanh chóng ngẩng đầu và ưỡn ngực, tựa như một chú sư tử nhỏ đầy tự hào.

*

Thật lòng mà nói, Trương Vân Lôi trông không giống kiểu người thích đặt biệt danh khi bọn họ gặp nhau lần đầu. Cậu chỉ là một đứa nhỏ hướng nội và hay xấu hổ, điều mà toàn bộ xã đều công nhận vào thời điểm đó. Dần dà, mỗi khi Trương Vân Lôi vui vẻ và gọi một tiếng "Nhất Tuyến Thiên", Dương Cửu Lang đều sẽ có cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu, như thể đứa nhỏ mình nuôi nấng cuối cùng cũng chịu mở lòng với thế giới vậy.

Khi ấy Trương Vân Lôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào khán giả, và đầu cậu vẫn là một cây nấm khổng lồ. Chỉ có những lúc sư phụ hay huynh đệ đồng môn trêu ghẹo thì cậu mới xấu hổ cười cười, tới mức khán giả còn không dám vỗ tay quá lớn tiếng vì sợ sẽ dọa tới cậu.

"Sư ca." Dương Cửu Lang tiến tới từ phía hậu đài, "Hát hay lắm, cậu có tài thật."

Trương Vân Lôi, lúc ấy vẫn còn đeo kính, đẩy nhẹ gọng kính màu đỏ và ngập ngừng nói lời cảm ơn, không thể nhớ được người trước mặt tên gì.

"Là tôi, sư ca." Dương Cửu Lang chỉ vào mắt mình, "Nhất Tuyến Thiên."

"À, là anh." Trương Vân Lôi bật cười, hai mắt cong thành hình trăng khuyết, "Tên anh là gì?"

"Dương Cửu Lang."

"Dương Cửu Lang." Trương Vân Lôi cẩn thận nhẩm lại, "Được, tôi nhớ rồi."

Khi bọn họ còn chưa thân hẳn, Trương Vân Lôi sẽ gọi đầy đủ họ tên mỗi khi gặp Dương Cửu Lang. Các sư huynh đệ đồng môn đều gọi anh là "Cửu Lang", nhưng Trương Vân Lôi vẫn nhất quyết gọi cả họ vào. Cậu gọi ba chữ Dương Cửu Lang nghiêm túc đến mức làm anh liên tưởng tới tiếp tân ở ngân hàng hay khách sạn, cho tới khi bọn họ thực sự trở nên thân thiết.

Sau bát mì bò nào đó, Trương Vân Lôi đột nhiên giở quẻ, không chịu gọi tên Dương Cửu Lang một cách tử tế nữa. Cách xưng hô thường xuyên nhất của cậu là "chào" và "anh", như thể anh đã trở nên khác biệt hẳn so với mọi người vậy.

"Hai chúng tôi chơi như vậy rất vui." Trương Vân Lôi nói với người đã nhắc nhở cậu đừng bắt nạt sư đệ, còn không quên kéo Dương Cửu Lang đến hỗ trợ mình, "Anh nhận hết mà, đúng không?"

"Nhận chứ, sao lại không nhận." Dương Cửu Lang vui vẻ phụ họa theo cậu.

*

Sau khi hai người bắt cặp, Trương Vân Lôi bắt đầu đặt ra đủ mọi loại biệt danh, và Dương Cửu Lang cũng không gọi cậu là sư ca nữa. Anh cảm giác thái độ của Trương Vân Lôi khi anh gọi "sư ca" luôn trở nên thân thiết hơn, và cậu càng thích nghe thì anh lại càng không gọi. Gọi nhiều rồi, Trương Vân Lôi nghe quen tai thì phải làm sao? Lúc ấy anh cũng chẳng khác gì sư huynh đệ trong xã, không thể khoe ra mối quan hệ độc nhất của mình với người kia được nữa.

[Transfic] Tài Sản Tư HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ