Mùa thu dường như là vĩnh hằng ở Cao chuyên Chú thuật. Vào mùa này, độ stress của con người tăng cao, công việc của Chú thuật sư trở nên bận rộn, đồng nghĩa với việc thời gian gắn bó giữa những người bạn với nhau càng thêm sâu đậm. Những cơn gió mơn man trên đại ngàn đầy yêu thương cũng đang thủ thỉ một bài ca bất tử đấy. Không biết người con xa xứ có nghe thấy được không?
Inumaki Toge vắt tréo chân đặt lên bàn, hai tay đút túi quần, áo khoác cũng được tháo xuống. Em ngả lưng ra sau rồi đặt mình vào cái thế "ghế hai chân". Môi em hơi chu ra để giữ cây bút chì ở giữa nhân trung. Giờ em không giống như người đã tiễn đưa vô vàn sinh mệnh nữa, mà chỉ như một cậu học trò bình thường đang đợi vào tiết mà thôi.
Em đang nghĩ đến những sinh mệnh đấy. Có lần em không đến kịp nơi bị Nguyền hồn xâm lấn, và hậu quả là nạn nhân tử vong đầy thương tâm. Tiếng gào thét của người mẹ khi con mình bị bắt đi, khi hai vợ chồng phải chia lìa, hay thậm chí chỉ là những cá thể xa lạ vô tình đồng cảnh ngộ - họ đều thương xót cho nhau, cho chính mình. Âm thanh ác độc nham hiểm của những Nguyền hồn. Chúng gieo rắc thảm họa lên những sinh linh không thể nhìn thấy mình.
Bởi vậy, Toge rất ngưỡng mộ Yuta, cậu bạn giỏi giang và mạnh mẽ chưa từng để lọt mất mạng người nào. Kể cả khi cậu là đứa khù khờ vừa chập chững vào trường, cho đến lúc cậu trở thành Đặc cấp danh chính ngôn thuận, cậu vẫn luôn bảo vệ những người xung quanh. Nhớ đến đôi mắt tươi cười của Yuta, Toge bất giác nhìn ra bầu trời bên ngoài - cái lần mà em chủ động bắt chuyện với cậu ấy cũng là một ngày mùa thu.
Maki với Panda nhanh chóng bước vào lớp, chưa gì đã chuyện trò rôm rả. Toge cũng chẳng còn thời gian để hoài tưởng nữa. Em nhập bọn với các bạn để tám nhảm những tin tức gần đây trên mạng. À, và các đàn em lớp dưới nữa. Chúng đã chiến thắng cả những nguyền hồn đặc cấp. Toge tự thấy mình còn thua kém nhiều lắm.
"Tụi mình phải cố gắng hơn mới được!" Maki đinh ninh, "Không thể để tụi nhỏ vượt mặt dễ ợt vậy... Toge thấy sao?"
"Cá hồi." Toge gật đầu đồng tình.
Panda cũng cười hùa theo, rồi lại nói:
"Nghe bảo Yuta sắp về nước đấy."
Tin tức này làm cả hai đứa còn lại há hốc miệng vì bất ngờ. Maki gặng hỏi Panda làm sao biết được, rồi còn chất vấn cậu bạn sao mà giờ này mới nói. Phía bên kia lớp học lại có một người đang mở to mắt mơ màng. Dường như cả con ngươi Toge cũng đang rung động. Cổ áo kéo cao không che giấu được nụ cười đầy mãn nguyện của em.
Chẳng là, hai ngày trước Yuta có gọi điện về hỏi thăm Toge. Thương nhau mà cách xa hai chân trời, cả em lẫn cậu đều thấy nhớ nhung người kia. Nhưng Yuta vẫn nói nhiệm vụ chưa hoàn thành. Toge phụng phịu một hồi, cũng chỉ biết tự nén nỗi lòng mình để Yuta tập trung vào công việc.
Yuta hứa sẽ cố gắng về với em. Sớm thật sớm. Nhất định sẽ về trước ngày kỷ niệm của hai đứa.
Toge vẫn luôn tin tưởng Yuta, và cậu bạn cũng chưa bao giờ phụ lòng em.
Ngày đón Yuta, đâu chỉ một mình Toge ra đón - dù em thầm mong như vậy. Cả đám năm hai lẫn năm nhất và thầy Gojo đều đến sân bay đợi Yuta hạ cánh. Đám Panda với Nobara và Yuji còn làm cả chiếc băng rôn to vật vã, màu hồng phấn hẳn hoi, ghi dòng chữ "Chào mừng đại ca trở về từ hải ngoại - Đàn em mãi mãi trung thành với đại ca". Lần đầu trông thấy nó, Toge cười tận nửa tiếng đồng hồ. Cả kiệm lời như Megumi mà cũng không nhịn được phải cười thành tiếng.
Nguồn gốc danh xưng "đại ca" của Yuta hào hùng lắm đấy nhé. Maki với Panda đã dành tận một buổi tập luyện để phổ cập cho ba đứa đàn em về cậu học sinh Đặc cấp này. Nôm na là hồi giao lưu hai trường Tokyo và Kyoto năm ngoái, Yuta bị các anh năm trên kéo đi tham gia cho đủ đội hình. Rốt cuộc là một mình cậu đánh bại hết tất cả đối thủ của Kyoto. Lúc bị lôi lại gây sự, Rika lại hiện ra đập cho bọn kia một trận nên thân.
Yuji với Nobara mắt sáng lấp lánh, hào hứng đến mức nhảy cẫng lên. Sau cơn phấn khích quá độ bị Megumi dập xuống bởi một cú đập vào đầu, Yuji tròn mắt hỏi:
"Rika? Rika là ai ạ?"
Panda giơ một ngón tay lên thuyết giáo:
"Đó là tình yêu thuần khiết."
Maki chậc lưỡi đạp cho Panda một cái, khiến đám năm nhất ngơ ngác ra luôn.
"Nói huỵch toẹt ra thì cô nàng là bồ cũ của đại ca mấy đứa đó." Maki bảo, "Giờ thì cô nàng siêu thoát rồi... Chi tiết thì hỏi ông thầy tóc trắng của bây đó. Túm cái váy lại thì giờ bồ của Yuta là Toge đây, đừng có lộn xộn nha, không là tiêu điều luôn."
Cả ba đứa đều nghiêm túc gật đầu. Toge nghĩ lại mà thấy buồn cười quá chừng.
Thật ra Yuta với Toge hẹn hò cũng chưa tròn một năm, kỷ niệm gì đấy mà cậu nói, em không nhớ được là dịp gì. Nhưng khi đó Yuta hào hứng lắm, em chẳng nỡ hỏi lại. Toge đã lục tung cả trí óc lẫn bộ nhớ điện thoại để tìm ra cái ngày kỷ niệm mà Yuta nhắc đến. Kết quả vẫn là một quả trứng ngỗng tròn trĩnh.
Nhỡ Yuta dỗi em thì biết làm thế nào nhỉ...
Chưa kịp nghĩ ra giải pháp, đám bên cạnh đã rần rần cả lên. Cậu trai tóc đen với bộ đồng phục trắng tinh xách theo hành lý bước ra khỏi sân bay, đeo cả kính đen, mặc áo khoác dài đến ngang đầu gối. Cái mũ beret đồng màu với áo khoác đội nghiêng nghiêng trên đầu. Trông Yuta như vừa đi diễn thời trang về chứ không phải đi trừ tà đâu.
Trông thấy cái băng rôn đón mình cùng những bộ đồng phục thân thuộc, Yuta đỏ bừng mặt, kéo sụp nón xuống, lầm lũi hội tụ trong vòng tay thầy bạn. Cậu bắt tay với từng người và ôm các bạn nữ. Bước chân cậu lon ton đến gần Toge đứng khuất ở cuối hàng. Em đưa lon cà phê đen đang cầm áp vào má bạn trai mình. Hành động của em khiến Yuta bật cười. Và, trước bao ánh mắt, Yuta cúi xuống thơm lên má em.
Khi cả hai ôm nhau thỏa lòng rồi, dứt ra, là đối mặt với những lời trêu ghẹo đầy thiện chí của bạn bè. Thầy Gojo ôm tim cảm thán - "Đúng là tình yêu tuổi trẻ". Dễ ngại như Megumi sớm đã quay mặt đi chỗ khác rồi, nhưng đám còn lại thì xoắn xuýt vào với nhau, hú hét ầm ĩ. Yuta vội bảo mọi người yên lặng, tránh để bảo vệ tìm đến thì nguy. Sau lưng Yuta còn mang theo kiếm katana là gì.
Đoàn người rồng rắn kéo nhau ra xe, đòi thầy Gojo dẫn đi ăn. Toge cho Yuta một ngụm cà phê rồi chủ động luồn tay hai người vào với nhau. Cậu bạn xa xứ nở nụ cười tươi rói, không nhịn được mà lại thơm Toge một cái nữa. Em cũng khẽ nhón lên, hôn vào chóp mũi Yuta. Dường như người đối diện có sức hút kỳ lạ thế nào ấy, mà đã ôm lấy rồi thì chẳng muốn dứt ra nữa.
Yuta siết chặt Toge trong vòng tay mình, đổ một nửa trọng lượng mình lên người em, khẽ thì thầm:
"Tớ mệt quá rồi Toge ơi. Tớ muốn về nhà."
"Bạn bay mệt lắm à?" Toge lo lắng xoa đầu Yuta, "Lên xe thì bạn tranh thủ ngủ đi nhé?"
"Toge nhớ tớ không? Tớ thì nhớ lắm đấy."
"Tớ cũng nhớ bạn."
Yuta bật cười, gương mặt sáng bừng cả lên. Cậu kéo kính râm lên cho hai đôi mắt nhìn vào nhau. Hai người lại hôn nhau một lần nữa.
"Đi mau thôi, mọi người đợi đấy." Toge nhắc nhở, kéo lại áo khoác cho bạn trai.
![](https://img.wattpad.com/cover/315494408-288-k19703.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[YutaToge] Hạnh Phúc Vơi Đầy
FanfictionDisclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của người viết. Author: Thiều Nghiên Couple: Okkotsu Yuta x Inumaki Toge Fandom: Jujutsu Kaisen (Chú thuật hồi chiến) Summary: Yuta lần này về, không muốn đi nữa. Những điều bạn c...