#2

760 90 33
                                    

Từ lúc làm quen với Y/n. Cuộc sống em tốt hơn hẳn

Chị ấy là một Alpha nữ, chị ấy rất hài hước, luôn biết cách làm em vui

Em và Y/n đã gặp nhau sau 1 tháng làm quen. Hai người sau đó đã hẹn hò

" Chị không quan tâm tới quá khứ của em. Giờ ta đã yêu nhau rồi, con của em cũng là của chị. Chị hứa sẽ chăm sóc và yêu thương em tới cuối cuộc đời!
Chị hứa đấy. Vậy nên..Em đồng ý nhé? "

" ... "

" Vâng "

Em và Y/n sau đó đã cưới nhau rồi chuyển sang quận Shibuya sinh sống. Emma sau khi nghe tin anh trai cưng của mình chuẩn bị đám cưới thì con bé sốc dữ lắm. Ẻm còn rượt Y/n chạy khắp xóm trong sự hả dạ của mấy bà cô Simp Mikey gần nhà

Họ đã sống với nhau rất hạnh phúc..

Đó sẽ là một câu chuyện có hậu, nhưng nếu bạn đang nghĩ như thế thì xin bạn hãy out ra đọc lại tiêu đề và quay trở lại đây nhé






4 năm sau..

" Y/n. Chị ở nhà đi. Em ra ngoài mua đồ một chút "

" Aaaa để chị đi với emm. Lỡ như có ai thấy em dễ thương quá rồi bắt cóc em thì sao?? " Y/n để ra vẻ mặt ủy khuất, ôm chân em một mực không cho đi

" Mama khỏi lo, để Toru bảo vệ papa! " Toru chen vào giữa hai người, nhẹ nhàng gỡ cánh tay vẫn níu chặt kia ra rồi chạy ra ngoài cửa

" Đi papa! Toru đói! "

" Ừm, Y/n, chị ở nhà đừng có phá cái gì đó " Em nói xong cũng nhanh chân bỏ đi. Để lại Y/n ngồi khóc ròng. Cô từng nghĩ nếu có con sẽ rất tuyệt. Nhưng thế éo nào thằng con quý hoá đó còn tranh Mikey với cô cơ. Giờ hối hận cũng muộn rồi









" Papaa! Papa mua kem cho Toru đii " Thằng bé hào hứng kéo tay em khi thấy một quán kem nhỏ

" Đợi papa một tí " Em đang mua đồ nên chỉ dặn qua loa cho Toru. Nhưng tính thằng bé đâu phải ngoan ngoãn gì, nó bỏ tay em ra rồi chạy sang hàng kem

Nhưng trẻ con mà, đi đứng sao mà giờ lạc luôn papa rồi. Toru hoảng lắm nhưng nó không khóc, bởi mama đã từng nói là " Mày khóc nữa là tao vả chết cha mày giờ " nó sợ mama đánh papa nên không dám khóc

Sau đó thằng bé chạy đi tìm, do cái tật đi chẳng chịu nhìn đường được lây từ cái tính của mama nó nên nó va vào một người lạ..À, không hẳn là lạ..

" Ui da. Xin lỗi chú " Thằng bé lễ phép xin lỗi người kia, may là cái nết được lấy gen từ papa. Chứ nếu mà là mama thì đã đứng lên vả tên đó rồi

" Ê Ran, con rơi ông nè " Rin chỉ vào thằng nhóc trước mặt mình rồi quay sang nói với Ran

" Mày bị điên à? "

" Chứ ông nhìn cái mắt nó đi, y hệt ông luôn á " Rin không vừa ý liền kéo tay Toru lại khi nó chuẩn bị rời đi

" Ủa chứ mày không nhìn thử tóc nó đi, vàng sọc xanh y hệt mày "

Hai người đàn ông trưởng thành đứng cãi lộn và lôi một đứa con nít chưa hiểu gì vào giữa. Wow, thật tuyệt vời

" Toru! Pa đã bảo là đứng đợi Pa mà "

Em chạy tới chỗ Toru rồi kéo nó ra. Vừa nãy lúc quay lại không thấy thằng bé em hoảng lắm, may là vẫn tìm được

Ngay lúc em định cảm ơn hai người kia thì lập tức em đã phải câm nín khi nhìn rõ mặt họ

Không để mọi chuyện kéo dài thêm, em nắm tay Toru chạy đi mất

" Ê, ông có thấy cái người hồi nãy quen quen không? " Rin nghiêng đầu hỏi Ran, mặc dù chính nó đã biết hết tất cả

" Đương nhiên..Đúng là không uổng công chúng ta tìm khắp nơi.. " Ran vừa dứt lời thì đã nở một nụ cười méo mó trên môi

" Đón nó về thôi nhỉ? Trốn chúng ta cũng đã 4 năm rồi " Rin nhìn mãi theo bóng lưng cứ khuất dần kia

" Đi thôi..
Mikey à~ Giờ chơi của mày hết rồi~ "

Hai anh em nhà này đúng là kì lạ, lúc trước thì hắt hủi người ta, bây giờ lại muốn tìm lại?

Nhưng nói gì thì nói, những năm tháng thiếu em họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Họ chẳng có tí cảm giác nào với những cô gái hay chàng trai khác. Hình bóng của em như đã in sâu vào tâm trí họ, mãi mãi chẳng thể quên

Mà giờ em đã có con rồi, đó cũng là con của họ mà, họ cũng có quyền đi gặp nó đúng chứ?
















" Ưm.. " Mikey khẽ mở mắt, đầu em đau vô cùng. Chẳng nhớ rõ lý do tại sao mình lại ở đây nữa

Xung quanh em rất tối, nó thiếu ánh sáng một cách trầm trọng, hình như là một căn hầm. Nhưng em có gây thù chuốc oán với ai đâu? Sao lại ở đây được

" Chào em Mikey~ Lâu rồi không gặp nhỉ? "

Ran xuất hiện từ lúc nào mà em còn chẳng hay, theo sau đó là Rin
Nhưng..Nếu họ đây thì Toru đâu?

" Mẹ..Chúng mày muốn gì? " Em cáu gắt trả lời hắn, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Nhưng Ran nào có sợ, vì tình huống bây giờ nhìn kiểu gì em cũng là người bất lợi nên hắn chẳng chút cảnh giác

" Nào~ Cưng đừng cáu~
Tôi chỉ là đưa cưng về đúng nơi mà cưng thuộc về thôi~ "
Ran nói bằng giọng điệu giễu cợt rồi nâng cằm em lên. Quả nhiên sau bao năm em vẫn rất xinh đẹp, và em sẽ còn xinh đẹp hơn nếu nằm rên rỉ dưới thân bọn hắn nữa

" Chúng mày muốn gì? Tao và chúng mày còn liên quan gì tới nhau đâu? "

Chát!

Vừa dứt lời thì Ran không chút nhân nhượng tát thẳng vào mặt em. Sau đó Rin cũng đi tới góp vui

" Nghe cho kĩ đây Mikey, tao chưa hề nói chia tay với mày, Ran cũng thế và mày cũng chả khác gì. Vậy nên trên danh nghĩa ta vẫn là người yêu của nhau đấy " Rin mạnh bạo nắm tóc em rồi lớn giọng răn đe

" Đủ rồi Rin à..Làm thế bé cưng sẽ sợ mất " Ran như biến thành một người khác, hắn gỡ tay Rindou ra khỏi tóc em rồi xoa má em

" Muốn gì..? " Em cúi gằm mặt xuống, em thật sự thua bọn này rồi. Giờ chỉ muốn nhanh thoát khỏi rồi đi tìm Toru thôi

" Rinrin..Ta bắt đầu thôi nhỉ? " Ran quay đầu lại nói với em trai mình

Rin chỉ cười thay cho câu trả lời rồi lấy ra một cái máy quay...

Trò chơi bắt đầu rồi..






















Mấy cô muốn tui viết HE hay SE?
Tui nghĩ ra kết cho cả hai cái ending lun rồi :>

Lừa Tình [ Haitani x Mikey || Ranmirin ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ